Chạy án (Kỳ 4)

Hôm qua, C15 của Bộ mới bắt Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm AS về tội làm giả hợp đồng bảo hiểm, nhận hối lộ hơn hai chục tỉ. Điều đáng kinh ngạc là anh ta mới nhận giải thưởng là doanh nhân giỏi của năm ngoái. Khi anh ta làm Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá AS, anh ta đã đuổi thẳng cánh một cầu thủ giỏi chỉ vì nghi cậu ta bán độ. Nghe anh ta phát biểu chống tiêu cực thì em cũng muốn đề cử anh ta vào chức Chánh án...

chay an ky 4 Chạy án (Kỳ 3)

Chiều nay, đi trao ở Quảng Ninh, có hoa hậu Minh Phương đi cùng. Chú giao cho cháu dẫn đoàn đi. Bởi lẽ trong đoàn ...

chay an ky 4 Chạy án (Kỳ 2)

Với bọn trẻ, cũng không nên quá khắt khe như vậy. Tôi nghe nói nó đi học ở Mỹ bốn năm thì chỉ một năm ...

chay an ky 4 Chạy án - cuốn tiểu thuyết đi trước thời cuộc?

Chạy án 1 và Chạy án 2 là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Như Phong và được chính ông chuyển thể thành kịch bản ...

Ông Cẩm rời cơ quan về nhà. Khi ông xuống chỗ để xe thì thấy chiếc xe Toyota Cresida trước đây ông vẫn đi đã được thay bằng chiếc Toyota Crown đời mới. Ông ngạc nhiên đưa mắt nhìn dò hỏi, anh lái xe giải thích:

- Thưa chú, lúc nãy văn phòng vừa thu xe cũ và đổi xe này ạ.

Ông Cẩm lắc đầu:

- Chiếc xe kia tôi mới đi được một năm, còn mới như thế, sao đã phải đổi.

- Thưa chú, tiêu chuẩn xe của thứ trưởng phải là loại này ạ?

- Hay nhỉ, bây giờ các cậu tùy tiện thật. - Ông Cẩm chợt thấy khó chịu trước sự "nhanh nhạy" của Phòng Hành chính.

Ông gằn giọng:

- Cậu mang ngay chiếc xe này trả cho Văn phòng và lấy lại chiếc xe cũ. Cứ nói với họ là tôi đi xe kia quen rồi.

Anh lái xe vội nói:

- Dạ, vâng. Cháu đi đổi lại ngay.

Anh lái xe mang xe đi. Chỉ mấy phút sau đã lái chiếc xe Toyota Cresida màu hồng nhạt quay lại.

***

Phòng làm việc của Thượng tá Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế nằm trên tầng 3 của tòa nhà 5 tầng mới xây xong của khối Cảnh sát Công an tỉnh. Tầng một là PC13 tức là Cảnh sát Quản lý hành chính Trật tự trị an và PC27 là Phòng Hồ sơ Cảnh sát. Tầng hai là của PC14 tức là Phòng Cảnh sát Hình sự và PC16 là Phòng Cảnh sát Điều tra; tầng ba của PC15 là Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Tham mưu Cảnh sát, còn tầng bốn và năm là của Phòng Khoa học Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng chống buôn bán vận chuyển ma túy và Hội trường.

Trong phòng có bốn người, ngoài Hải ra còn ba cán bộ nữa, trong đó có Thiếu tá Vinh, Đội trưởng Đội 4, là đội chuyên điều tra án tham nhũng. Thượng tá Hải đang nghe Đại úy Hùng, trinh sát của Đội 4 báo cáo:

- Báo cáo thủ trưởng, đây là những tài liệu trinh sát ban đầu mà tuần qua chúng tôi đã thu thập được theo chỉ thị của Giám đốc Công an tỉnh. Chúng tôi cũng đã thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ như bố trí cơ sở giám sát địa bàn đồng thời bố trí đặc tình địa bàn. Thủ trưởng đọc báo cáo thì sẽ rõ tình hình doanh nghiệp tư nhân đã sang Trung Quốc mua hàng kém chất lượng, đem về đóng lại nhãn mác rồi xuất sang thị trường Mỹ và EU.

Thiếu tá Vinh:

- Báo cáo anh, tôi có linh cảm rằng, nếu chúng ta điều tra kỹ thì rất có thể đây sẽ là một thủ đoạn gian lận mới trong việc tạo nguồn hàng xuất khẩu. Nếu đúng như vậy thì cách làm này sẽ rất nguy hiểm cho các doanh nghiệp làm ăn đứng đắn.

- Đồng chí làm điều tra mà cứ như thầy bói. - Thượng tá Hải cười - Cái gì cũng linh cảm?

Vinh bật cười nhưng vẫn cứng cỏi:

- Linh cảm của em hầu như chưa bao giờ sai. Anh còn nhớ hai vụ tham ô và một vụ lừa đảo hai chục tỷ năm ngoái chứ. Em linh cảm về kẻ phạm tội có sai đâu.

- Hai vụ ấy, thì tôi công nhận. Nói đùa thế thôi. Linh cảm nghề nghiệp là yếu tố rất quan trong đối với nghề công an. Tuy nhiên, linh cảm chỉ có ở những người có năng khiếu làm điều tra, trinh sát và có bản lĩnh nghề nghiệp lại đầy mình kinh nghiệm.

Vinh cười khoái chí:

- Đúng thế.

- Lại thổi kèn khen lấy rồi.

Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa. Một trinh sát ra mở cửa và hơi sững người lại khi thấy Đại tá Hòa, Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Hải đứng nghiêm, báo cáo theo điều lệnh:

- Báo cáo đồng chí Giám đốc, tôi, Thượng tá, Trưởng phòng PC15 đang cùng tổ trinh sát kiểm tra lại kết quả công việc thêo yêu cầu của đồng chí.

Đại tá Hải:

- Các đồng chí ngồi xuống. Tôi đến đây cũng vì việc ấy đây.

Ông ngồi xuống rồi nhìn quanh căn phòng với vẻ hài lòng:

- Ngăn nắp quá. Qua một đợt tập huấn điều lệnh, chấn chỉnh việc chấp hành lễ tiết, tác phong, tình hình khá hơn rất nhiều. Chả bù cho tháng trước, tôi đi kiểm tra mấy đơn vị mà thấy cứ như đội dân công.

- Báo cáo Giám đốc, lúc đầu khi phải báo cáo theo điều lệnh, cũng có nhiều đồng chí chưa quen, nhưng khi chỉ huy thực hiện nghiêm thì mọi người cũng thấy dễ nói hơn.

- Chúng ta làm việc theo kiểu gia đình chủ nghĩa lâu quá rồi. Phải thay đổi thôi. Nào, các đồng chí đã tìm được gì mới chưa?

- Báo cáo Giám đốc, đây là báo cáo của Đội 4. Chúng tôi đang bàn bạc để thống nhất quan điểm xử lý rồi làm thành văn bản hoàn chỉnh để gửi lên Giám đốc.

Đại tá Hòa đọc chậm và ở phần cuối là những đề xuất kế hoạch tiếp theo, ông gật gù ra vẻ đồng ý.

- Mới có một tuần mà các đồng chí có được ngần này thông tin, thế là giỏi rồi. Về kế hoạch trinh sát tiếp theo, tôi cũng nhất trí, tuy nhiên, hôm nay tôi đến đây là để thông báo với các đồng chí một việc.

Ngừng một lát, ông nói tiếp:

- Lãnh đạo Bộ vừa thông báo cho tôi biết về những chuyện tiêu cực trong việc xuất hàng đi Mỹ và EU tại tỉnh ta, đồng thời yêu cầu công an tỉnh phải khẩn trương làm rõ những thông tin đó. Tôi đã báo cáo lại rằng, công an tỉnh đang trinh sát để lập án. Các đồng chí thấy có trùng hợp ngẫu nhiên không. Và như vậy, chứng tỏ đang có rất nhiều vấn đề trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở tỉnh ta.

Có điện thoại di động của ông Hòa. Ông nhìn số máy và biết là ông Cẩm gọi tới. Ông lễ phép:

- Em chào anh.

Tiếng ông Cẩm nói vui vẻ:

- Hòa đấy à, báo tin để cậu mừng, tớ vừa nhận quyết định Thứ trưởng. Chiều nay, cậu về tớ uống rượu nhé. Chỉ mấy anh em mình thôi. Không được vắng mặt đấy.

Ông Hòa vui hẳn lên:

- Em xin chúc mừng thủ trưởng. Vâng! Em sẽ tới... Mấy giờ hả anh? Vâng... Em chào anh!

Rôi ông quay sang nói:

- Đại đội trưởng cũ của tôi, anh Cẩm, mới được đề bạt Thứ trưởng. Chiều nay anh ấy gọi đến nhà ăn cơm, nhưng chỉ có tôi, anh Minh ở Viện Kiểm sát, ông Trác ở Ngân hàng Cổ phần Phú Tài. Ngày xưa, bốn chúng tôi đều là lính.

Hải xuýt xoa:

- Sướng nhỉ, ai cũng thành đạt.

Bỗng Đội trưởng Vinh và một trinh sát nhìn nhau. Ánh mắt của họ bị ông Hòa phát hiện:

- Sao, các đồng chí có chuyện gì à? Tại sao vừa nhắc đến tên anh Cẩm, mặt cậu lại thất sắc đi thế?

Vinh lúng túng chưa kịp trả lời thì ông Hòa dồn:

- Nói ngay, nghĩ cách nói dối hả?

Anh trinh sát tên là Tu đỡ lời:

- Báo cáo Giám đốc, xin phép được nói thật ạ?

- Thế bấy lâu nay các đồng chí chỉ được phép nói dối à?

- Theo tin trinh sát thì chị... chị Dung, vợ anh... vợ thủ trưởng Cẩm cũng "làm ăn" ghê lắm ạ.

Ông Hòa ngây mặt:

- Chị ấy làm gì? Về hưu rồi cơ mà?

- Vâng, tuy về hưu nhưng quyền lực chị ấy to lắm. Các doanh nghiệp gặp khó khăn gì, toàn chạy cửa ấy thôi.

Ông Hòa cười:

- Tôi không tin. Tính ông Cẩm, tôi lạ gì?

Hải tế nhị:

- Anh ạ, có nhiều chuyện mà vượt xa trí tưởng tượng của nhà văn. Hôm qua, C15 của Bộ mới bắt Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm AS về tội làm giả hợp đồng bảo hiểm, nhận hối lộ hơn hai chục tỉ. Điều đáng kinh ngạc là anh ta mới nhận giải thưởng là doanh nhân giỏi của năm ngoái. Khi anh ta làm Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá AS, anh ta đã đuổi thẳng cánh một cầu thủ giỏi chỉ vì nghi cậu ta bán độ. Nghe anh ta phát biểu chống tiêu cực thì em cũng muốn đề cử anh ta vào chức Chánh án...

Vinh nói thêm:

- Em đố Giám đốc biết lương tháng của anh ta là bao nhiêu?

Ông Hòa hờ hững lắc đầu, Vinh trả lời:

- Trừ thuế thu nhập đi rồi, anh ta còn thu nhập mỗi tháng hơn ba mươi triệu.

Ông Hòa im lặng không biết nói gì thêm và chỉ thở dài.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong