Nghe nói công ty nó nợ đầm đìa, hiện không có khả năng chi trả nợ gốc là hơn 2 ngàn tỉ, nhưng vẫn tiêu tiền như ném qua cửa sổ. Đã thế lại còn lên mặt dạy dỗ. Ai lại nó dám mở mồm nói rằng nó là doanh nhân giỏi nhất nước, giàu nhất nước. Và bí quyết của nó là không giờ đọc báo, nhất là những tờ báo như Doanh nhân trẻ. Nó nói thế là tát vào mặt mình chứ gì.
Chạy án (Kỳ 25)
Vấn đề làm sao để các phòng, ban nó im đi. Nghe nói năm ngoái, chú đã xuất hơn năm chục tỉ rồi. Năm nay, ... |
Chạy án (Kỳ 24)
Đúng là giữa em và ông Thanh có quan hệ. Nhưng đó không phải là tình yêu. Nói thật với anh, cái danh hiệu hoa ... |
Tại quán Quê Hương, Lê Bình và Tony Nguyễn ngồi với Ngọc, Tổng biên tập báo Doanh nhân trẻ.
Lê Bình nâng ly rượu:
- Em chúc ông anh mạnh khỏe và xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
- Có cái gì mà ngưỡng mộ.
- Bọn em ngưỡng mộ ông anh là vì nhân cách của ông anh.
- Ông nói gì mà khách sáo thế. Sao, tôi nghe nói Quê Hương dạo này làm ăn phát tài lắm hả. Nói thật nhé, có cho góp cổ phần không? Tôi xin được góp năm chục triệu. Tháng kiếm thêm vài ba triệu cho bà ấy đi chợ.
Lê Bình cười:
- Anh cứ đùa. Anh là Tổng biên tập một tờ báo có tiếng tăm như thế... Em nghe nói lương tháng của anh hơn hai chục triệu.
Tony Nguyễn đưa đẩy:
- Toàn đồn láo. Tớ có đứa em làm phóng viên, nó nói Tổng biên tập lương chỉ hơn một chục triệu. Phóng viên già như nó mới được ba triệu.
Ngọc xua tay:
- Người Việt Nam có thói quen rất xấu là hay hỏi thu nhập của nhau. Lương tớ có hai trăm triệu một tháng, các cậu cũng chẳng đến xin, mà lương có hai trăm ngàn thì có đến xin, các cậu chưa chắc đã thí cho.
Tony Nguyễn nhún vai:
- Đại ca nói thế, các tiểu đệ xin chịu. Còn việc góp cổ phần, ông anh cứ đưa năm chục triệu đây. Mỗi tháng, lỗ lãi thế nào, anh không cần biết; không phải họp cổ đông, không phải đọc báo cáo tài chính... Thằng em gửi anh chẵn 10 triệu.
Ngọc sững sờ:
- Sao lại nhiều thế! Cậu không ưu tiên tớ quá đấy chứ.
- Tất nhiên là có ưu đãi ông anh tí chút, nhưng không quá nhiều đâu. Với anh bọn em không dám giấu. Cửa hàng này, mỗi tháng trừ tất cả chi phí, nộp thuế má đầy đủ rồi, chúng em còn được gần hai trăm triệu.
Ngọc cười:
- Nếu được như thế thì chỉ có buôn hêrôin, hoặc trốn thuế...
Tony Nguyễn cười:
- Các anh là nhà báo, lại mắc bệnh giống bác sĩ, nhìn chỗ nào cũng thấy vi trùng. Em nói thật với anh, em là người Pháp gốc Việt. Em lớn lên ở Pháp... cho nên cách suy nghĩ về làm ăn nó khác. Em hỏi anh: Người ta kiếm ra tiền để làm gì?
- Để chi tiêu, thỏa mãn những nhu cầu sống và tích lũy sau này.
- D' accord. Je suis d'accord avec vous - Nguyễn nói bằng tiếng Pháp - rồi nói ngay bằng tiếng Việt - Đồng ý, tôi đồng ý với anh. Nhưng quan trọng là đồng tiền làm cho ta yêu đời hơn, sống vui hơn... Vậy tại sao phải lo trốn thuế. Trốn thuế là một hình thức ăn cắp. Mà kẻ ăn cắp thì có khi nào sống thanh thản được. Ở Pháp, Mỹ và các nước phát triển, nhân viên thuế quan quyền lực còn to hơn cảnh sát.
Ngọc gạt đi:
- Cậu cứ so sánh với Tây làm gì. Việt Nam là Việt Nam, là một quốc gia vẫn sống duy tình và đang phấn đấu thành duy lý.
Nguyễn cao hứng:
- Em thấy vừa rồi, việc thu thuế của đám ca sĩ quá vất vả. Cũng phải nói thật là chính quyền này quá chiều chuộng bọn ca sĩ nhạc thị trường. Nếu để em làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, đố thằng nào trốn thuế thu nhập cá nhân được.
- Cậu cứ nói phét. Nếu là bộ trưởng, cậu làm thế nào?
- Đơn giản: Tất cả mọi người người được gọi là công chức nhà nước phải mở tài khoản ở kho bạc. Lương, thưởng, tất cả các khoản đều trả qua tài khoản. Thứ hai là buộc phải chi tiền bằng séc, bằng thẻ tín dụng, từ vài ba trăm ngàn ở lên là phải chi ngân phiếu... Thế thì có mà trốn đằng trời. Còn đám ca sĩ thị trường, trốn một đồng thuế thì phạt gấp mười lần. Làm như vậy có cho uống mật voi cũng không dám trốn thuế.
Ngọc cười sằng sặc:
- Quả là ý kiến của chú mày có lý. Ờ, mà tại sao họ không làm thế nhỉ.
- Đơn giản, để làm việc đó thì phải có đầu tư, phải có luật nghiêm. Mà thôi, dẹp chuyện ấy lại. Hôm nay mời ông anh đến đây có mấy việc.
Nói rồi Nguyễn đưa mắt cho Lê Bình.
Bình lễ phép:
- Chả là thế này, chúng em mở cửa hàng ở đây cũng đã nửa năm mà chưa có dịp nào mời ông anh đến được nên lấy làm áy náy lắm. Bọn em dân làm ăn, phận con sâu cái kiến, cho nên làm gì cũng phải có người che chở. Hôm nọ, tại cuộc bán đấu giá bức tượng gỗ, em thấy ông anh mắng tay Thanh là đồ trọc phú, hợm của, nghe mà sướng quá. Anh đúng là người có nhân cách lớn mới dám mắng nó như thế. Cũng sắp đến ngày nhà báo Việt Nam rồi, chúng em có chút quà biếu ông anh. Rất mong anh nhận cho chúng em được vui.
Ngọc vỗ vai Bình:
- Ông khéo nói quá. Tôi với chú Nguyễn đây cũng là mối quan hệ tâm tình. Mẹ tôi và mẹ chú ấy là hai chị em con dì con già. Chỉ có điều là vì xa cách mà nên nhạt thôi. Không hiểu chú Nguyễn có nghe nói đến bao giờ không?
- Dạ, em có biết, nhưng thấy anh to quá, sợ đến anh không nhận thì ngượng lắm.
Lê Bình rót rượu:
- Xin chúc mừng hai anh em. Thế mà hôm nay thằng Nguyễn mới nói. Mày quá thật đấy.
Ngọc nhìn túi quà Bình đưa cho:
- Cho cái gì mà nhiều thế này?
- Dạ, có chai rượu quý mang từ Pháp về biếu anh. Em gửi biếu chị tấm khăn len Cashmere và có chút tiền anh mua quà cho bọn trẻ.
Ngọc ngần ngừ rồi tặc lưỡi:
- Thôi được, các chú khỏe anh mừng. Anh xin hai chú.
Tợp một ngụm rượu, Ngọc nói với vẻ cay cú:
- Nhân chú vừa nhắc đến thằng Thanh, anh lại thấy khó chịu. Nghe nói công ty nó nợ đầm đìa, hiện không có khả năng chi trả nợ gốc là hơn 2 ngàn tỉ, nhưng vẫn tiêu tiền như ném qua cửa sổ. Đã thế lại còn lên mặt dạy dỗ. Ai lại nó dám mở mồm nói rằng nó là doanh nhân giỏi nhất nước, giàu nhất nước. Và bí quyết của nó là không giờ đọc báo, nhất là những tờ báo như Doanh nhân trẻ. Nó nói thế là tát vào mặt mình chứ gì. Anh điên máu mới cho một trận.
Lê Bình thủng thẳng:
- Theo em biết thì Tổng công ty của nó cũng là là nơi tẩy rửa tiền của không ít quan chức, vì thế họ mới ưu đãi cho nó đổi đất lấy hạ tầng. Cách làm này, thực chất là tạo điều kiện cho nó chiếm đất.
- Giời cũng có mắt - Ngọc nói - Vừa rồi đàn cá heo xiếc của nó mua từ Mỹ về lăn đùng ra chết. Nghe nói thiệt hại là hơn một triệu đô.
Nguyễn nói thăm dò:
- Ông anh có dám chơi thằng cha này không?
- Anh sợ gì? Anh chưa ngửa tay xin nó một cái quảng cáo, chưa ăn có nó một bữa cơm... thì chả ơn huệ gì cả. Vấn đề là có tài liệu không thôi.
Nguyễn gật gù:
- Em sẽ kính biếu ông anh một bản báo cáo tài chính mới nhất của nó. Chỉ riêng con số này, ông anh cũng sẽ hoảng. Ba tháng đầu năm nay, tổng doanh thu từ khách sạn, khu du lịch sinh thái, khu xiếc thú, khu hoa đăng... thượng vàng hạ cám thu được năm chục tỉ. Trừ khấu hao cơ bản, trừ các khoản chi phí còn lại tám tỉ. Nhưng thưa ông anh, ấy là chưa nói đến trả lãi ngân hàng. Mỗi ngày thằng Thanh ngủ dậy, phải trả lại ngân hàng hơn một trăm triệu...
- Nhưng nghe nói đất của nó có giá lắm.
- Vâng, rất có giá. Ông anh có mua đất ngoài Hòn Bạc không? Đất đẹp nhất là hai trăm triệu một lô hơn ngàn mét - Lê Bình nói.
- Làm gì có giá mạt như thế.
- Ông anh đưa tiền đây, em mua cho. Mà như vậy là em còn có màu đấy. Báo cáo để ông anh hay. Nếu ông anh ra đó bây giờ, đếm không hơn năm chục lô đất đang cắm biển bán, em xin về lau giày cho anh.
Ngọc nghe thế, mắt sáng lên:
- Báo cáo đâu, đưa đây. Nếu đúng, tao rủ thêm mấy báo đánh đòn hội chợ.
- Ngày mai, thứ hai, 6 giờ sáng, anh bảo phóng viên đi với em. Tha hồ chụp ảnh cảnh mua bán đất.
(Còn nữa)
Ngày đăng: 07:00 | 12/09/2019
Nguyễn Như Phong /