Em phải bố trí sẵn hệ thống máy ghi âm, ghi hình ở nhà này... Những nhân vật nào đến gặp mà mình ngửi thấy có mùi... mùi "chạy án" là phải ghi lại ngay. Có khi nó chỉ biếu mình một cân trà nhưng sau đó là thành hàng chục triệu.

chay an ky 150 Chạy án (Kỳ 149)

Bà chỉ vì tiền... chỉ vì tiền. Chính vì tiền mà bà đã giết con bà bằng cái sự nuông chiều của mình. Bây giờ ...

chay an ky 150 Chạy án (Kỳ 148)

Anh quả là người "đa tài", ngón gì cũng thạo. Khi còn nhỏ, ở Việt Nam thì có hai tiền sự về tội ăn cắp ...

Ông Cẩm mặc nguyên bộ quần áo ngủ, đi xe ôm tới nhà ông Minh, Viện trưởng Viện Kiểm sát.

Ông Minh đang đọc báo cáo về vụ án.

Chuyên, con gái ông vào gọi:

- Bố ơi, bác Cẩm đến.

Rồi cô ghé tai ông nói nhỏ:

- Con thấy bác ấy buồn lắm. Con chuẩn bị rượu nhé.

Ông Minh véo tai con gái:

- Mày chỉ gạ cho bố uống rượu.

Cô con gái cười tinh quái:

- Hôm nay mẹ đi vắng, con nguyện làm... đồng phạm với bố.

- Cha bố cô. - Ông Minh mắng yêu con gái.

Ông Cẩm thấy ông Minh đi xuống, ông đứng dậy chào:

- Chào Viện trưởng.

Ông Minh vội vàng chạy lại, đỡ ông Cẩm ngồi xuống:

- Em chào anh.

Rồi ông nhìn ông Cẩm ngạc nhiên:

- Sao anh mặc thế này? Anh đi bằng cái gì tới thế?

Ông Cẩm cười ngượng ngịu:

- Mình với bà ấy vừa cãi nhau xong... Cũng xung quanh chuyện thằng Lâm.

Ông Minh cười:

- Sao lại cãi nhau với chị ấy... Anh thật dại dột. Ngày xưa, anh chẳng dạy chúng em, không được cãi nhau với vợ, không được cãi nhau với tổ chức, và không được cãi nhau với...

Ông ngừng lại và nhìn vào con chó to tướng đang nằm ở góc nhà.

Ông Cẩm hiểu ra và bật cười.

Ông Minh nói với vẻ hào sảng:

- Hôm nay, vợ em đi công tác Sài Gòn. Em gọi thằng Hòa, thằng Trác tới đây... Bốn anh em mình nằm một phản. Nằm tráo đầu đuôi nhé.

Rồi ông gọi:

- Con gái đâu?

- Dạ.

- Gọi cho chú Hòa và chú Trác. Nói là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ra lệnh triệu tập hai người đến ngay đây. Nếu chậm trễ, sẽ cho áp giải.

- Vâng!

Hình như đã quen với kiểu nói đùa của bố nên cô con gái cũng lại nói trong máy:

- Alô, chú Trác đấy ạ. Vâng, cháu là... "kiểm sát viên cao cấp" đây. Đồng chí Viện trưởng có lệnh mời chú đến ngay... Hí hí! Có cả bác Cẩm nhé. Bố cháu nhờ chú triệu tập luôn cả chú Hòa nữa... Vâng, cháu chào chú.

Ông Minh nghe con gái nói điện thoại và lắc đầu:

- Bố bảo con gọi chú Hòa nữa cơ mà.

- Thì bố vẫn bảo bốn người là một cơ mà. Chú Hòa gọi thì cũng thế, lại bớt được một cuộc điện thoại...

Ông Minh:

- Rõ là đồ keo kiệt. Sau này, bố cho mày đi làm ngân hàng.

Vừa lúc đó, có chuông gọi cửa.

Con gái ông Minh chạy ra rồi quay vào nói nhỏ với bố:

- Bố ạ, có chú Trần Ngọc và luật sư Hộ đến. Các chú ấy nói là đã hẹn bố rồi.

Ông Minh giật mình:

- Đúng rồi, mấy ngày nay, Trần Ngọc gọi điện suốt...? Nhưng có chuyện lý thú đây. Con đưa bác Cẩm lên nhà, mở máy ghi âm cho bác Cẩm theo dõi cuộc đối thoại này.

Rồi ông giải thích với ông Cẩm:

- Em phải bố trí sẵn hệ thống máy ghi âm, ghi hình ở nhà này... Những nhân vật nào đến gặp mà mình ngửi thấy có mùi... mùi "chạy án" là phải ghi lại ngay. Có khi nó chỉ biếu mình một cân trà nhưng sau đó là thành hàng chục triệu.

Ông Cẩm được Chuyên đưa lên gác.

Ông Minh ra đón hai người vào:

- Mời hai anh vào nhà.

Luật sư Hộ mang theo một túi quà có hai chai rượu.

Hộ lấy cả hai chai rượu đặt lên bàn:

- Em vừa đi Trung Quốc về, mua được mấy chai Mao Đài, mang biếu anh để uống chơi. Em nghe mấy anh em bên Viện nói là anh sành rượu bậc nhất.

Ông Minh:

- Cảm ơn anh, tôi xin nhận một chai và chúng ta thưởng thức luôn.

Ông Minh nói xong liền lấy một chai bỏ lại vào túi của Hộ.

Luật sư Hộ:

- Thôi mà anh, có chai rượu, đáng gì?

Ông Minh vẫn cương quyết bỏ vào rồi ông tự tay mở hộp gỗ đựng chai rượu và lấy ra chai rượu hình con rồng rất đẹp. Chuyên mang ly đến.

Ông Minh mở nắp và rót ra, rồi rất tự nhiên, ông nói:

- Chúc sức khỏe.

- Chúc Viện trưởng mạnh khỏe.

Uống xong, ông Minh nói:

- Tôi rất xin lỗi hai anh là tôi sắp có khách. Biết tin vợ tôi đi vắng, họ đến uống rượu.

Luật sư Hộ:

- Anh không có nhiều thời gian, em xin vào việc luôn. Đó là chuyện của cháu Lâm.

Ông Cẩm ngồi trên gác áp tai vào chiếc cát-xét.

Tiếng của Hộ:

- Chúng em cũng biết anh sẽ lo cho cháu Lâm, nhưng cương vị anh, không thể nói cụ thể cho cấp dưới được. Cho nên em cũng đã bàn với anh Huân, Trưởng phòng Kiểm sát án trị an là sẽ để cho anh Chí ngồi ghế Công tố xét xử vụ này. Tuy nhiên, khi nào họp ba ngành để bàn về đường lối xét xử, em xin anh "bật đèn xanh" cho anh Chí.

Tiếng của ông Minh:

- Anh nói thế tức là các anh đã bàn với cả bên tòa án rồi phải không?

- Vâng, anh Toàn, thẩm phán sẽ xử vụ này.

Ông Minh:

- Các anh muốn tôi "bật đèn xanh" như thế nào?

- Thì anh cứ chỉ đạo cho các anh ấy là phải chú ý đến nhân thân của bị cáo.

- Tất nhiên. Vụ án nào khi xét xử chẳng chú ý đến nhân thân bị cáo.

Luật sư Hộ:

- Vâng, nhưng vụ này có khác. Tình tiết giảm nhẹ chỉ căn cứ vào nhân thân thôi ạ.

Tiếng của Trần Ngọc:

- Anh cứ yên tâm đi. Báo chí sẽ ủng hộ các anh xét xử vụ này. Nói gì thì nói cũng phải giữ uy tín cho anh Cẩm.

Ông Minh:

- Thế mà hôm nọ báo anh viết bài ghê quá. Lại còn nâng quan điểm, đòi phải xử lý ngay ông Cẩm.

Trần Ngọc:

- Tôi đi vắng, phóng viên nó viết, ông Phó tổng biên tập trực ở nhà chỉ thích gu viết thương mại hóa... Thế là duyệt cho đăng. Tôi về, đọc bài mà tức quá. Tôi quạt cho một trận.

Ông Minh:

- Tôi hiểu ý tứ các anh rồi. Chị Dung, anh Cẩm chưa nói gì với tôi, mà có lẽ chị ấy cũng hiểu. Chỉ có điều, luật sư nói thêm với chị ấy là nên cố gắng thu xếp lấy mươi tỷ, đền cho cháu. Có như vậy thì cả Tòa, cả Viện đều dễ dàng thống nhất giảm án cho cháu. Thôi, xin lỗi hai anh...

Hai người đứng dậy, chào ông Minh rồi ra về.

Ông Cẩm từ trên gác đi xuống.

Ông Minh nói:

- Nghe đủ cả rồi chứ ông anh? Chúng nó định bắc bếp lên lưng anh em mình để nấu cơm đây.

Rồi ông nói như tâm sự:

- Vụ án lớn nào cũng như thế này anh ạ. Hết người này tác động xin xỏ lại đến người kia nhờ vả; và mệt nhất là có đám chân gỗ chạy án. Nhiều khi chúng nó cứ lợi dụng bóng của người này, người khác để gây áp lực, chứ thực tế, có khi cả đời chẳng biết chúng nó là ai. Em cam đoan với ông anh, nghe cái giọng mấy thằng cha này, em biết là chúng nó sẽ lấy của bà chị tiền tỉ...

- Sao anh không đập vào mặt chúng nó?

- Anh có biết vì sao nó kéo Trần Ngọc đi không? Cúng là một cách để gây áp lực thôi và cho mình biết là... "Ông hãy cẩn thận, có báo chí giúp tôi đấy". Nếu mình từ chối thẳng thừng, nó biết "không mua" được, thế là tung tin nói xấu, bịa đặt, vu khống. Như anh Hòa đấy, đã ầm lên chuyện là anh ấy ngầm cho thằng Lâm trốn... Nếu không bắt ngay được thằng Lâm,anh ấy còn khổ.

Có tiếng chuông gọi cửa.

Ông Minh nói:

- Hòa với Trác đến. Thích nhỉ, giá tháng nào vợ em nó cũng đi công tác độ vài lần thì sướng quá!

(Còn tiếp)

Ngày đăng: 07:00 | 14/01/2020

Nguyễn Như Phong /