Số máy quý khách vừa gọi hiện nay không liên lạc được... Bưu điện thì trả lời vậy. Còn anh em, họ lại bảo là... là máy ngoài vùng phủ sóng nhưng đang trong vùng phủ váy?
Chạy án (Kỳ 13)
Mẹ phải biết con dâu tương lai của mẹ là hoa hậu. Hai triệu dân tỉnh này có mình cô ấy. Lại còn chuẩn bị ... |
Chạy án (Kỳ 12)
Rồi bà lấy đống phong bì tiền ra mà các nơi vừa biếu ra đếm! Nét mặt bà thay đổi theo độ dày mỏng của ... |
Nhưng rồi đến ngã tư sau, Lâm vượt đèn đỏ và bị cảnh sát thổi còi. Lâm không dừng, cho xe chạy thẳng. Hai cảnh sát phóng môtô rú còi đuổi theo. Và họ dừng được xe Lâm đúng lúc Lâm tới cửa nhà hoa hậu Minh Phương.
Anh Đại úy cảnh sát giao thông nhìn Lâm bằng cặp mắt bực bội.
Anh chào rồi yêu cầu:
- Anh cho kiểm tra giấy tờ. Anh biết anh phạm lỗi gì chứ?
Lâm liếc nhìn thấy Minh Phương từ trong nhà đi ra. Lâm vội rút một tờ 100 USD dúi vào tay anh đại úy:
- Anh thông cảm. Em phải đi đón cô hoa hậu này đến chỗ biểu diễn.
- Anh cất ngay tiền đi. Có muốn tôi lập biên bản về tội hối lộ không?
Lâm biết là gặp phải cảnh sát cứng rắn. Lâm vội thay đổi thái độ:
- Em xin ông anh. Em là con trai ông Cẩm, Thứ trưởng.
- Bố anh là thứ trưởng chứ đến bộ trưởng cũng mặc. Đã lái xe vượt đèn đỏ lại còn bỏ chạy.
- Bây giờ thế này. Ông anh cứ giữ toàn bộ giấy tờ của em. Em phải đi đã. Mai em xin đến nộp phạt anh.
- Không được. Lỗi này của anh là phải giam xe 30 ngày. Anh đưa xe về đội.
Lâm vẫn dúi tập giấy tờ vào tay anh cảnh sát giao thông. Đúng lúc đó có một chiếc taxi lao tới. Lâm vẫy lại và kéo Phương chui tọt vào xe, mặc cho anh cảnh sát giao thông đứng nhìn bất lực.
Anh cảnh sát mở cửa xe nhưng cửa đã tự động khóa lại. Anh bực bội đấm lên nóc capô xe rồi dùng máy bộ đàm gọi xe cần cẩu tới kéo xe về đội. Thật không may cho Lâm là đang lúc năn nỉ xin xỏ cảnh sát giao thông thì có một cô phóng viên báo tỉnh đến. Cô ta lắng nghe với vẻ tò mò rồi dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp chiếc xe của Lâm và hỏi anh cảnh sát giao thông:
- Anh có thể cho biết chủ sở hữu chiếc xe này không?
Anh mở giấy tờ đọc:
- Cao Thanh Lâm.
- A, tay này là con trai ông Cẩm, Loại này cậy lắm tiền đây mà. Em sẽ cho mẩu tin trên báo. Bọn này các anh cứ phải phạt thật nặng vào.
Trên taxi, Lâm mặt mũi hằm hằm. Phương an ủi:
- Thôi mà anh. Chấp làm gì mấy lão giao thông ấy.
- Mình đã chi một vé mà lão ấy cũng không tha.
- Một vé ít quá! Anh vượt đèn đỏ, lại bỏ chạy, tội ấy nặng lắm. Lẽ ra phải đưa 3 vé.
- Được rồi, anh gọi cho Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Em tin anh đi, trưa nay chiếc xe đó phải cẩu về đúng nhà anh.
Nói rồi Lâm lấy chiếc điện thoại di động gọi cho bố:
- Bố à? Cảnh sát giao thông giữ xe của con rồi. Bố bảo chú Hòa nhắn mấy tay trong cảnh sát giao thông... Thấy biển tứ quý mà còn dám hỏi. Con vượt mấy mét đèn đỏ mà dám đuổi theo.
Ông Cẩm đang họp với mấy cán bộ. Nghe con nói thế, ông lắc đầu:
- Mày láo quá con ơi! Mày đi mà xin.
- Bố bảo chú Hòa một câu là được thôi mà.
Ông Cẩm khó chịu tắt máy và thừ người ra suy nghĩ.
***
Tại phòng làm việc của Giám đốc Hòa. Ông đang chủ trì một cuộc họp với Chỉ huy PC15.
Ông Hòa:
- Hai ngày nghỉ vừa rồi, đồng chí Vinh đi chơi Tam Đảo à?
Vinh cười gượng:
- Báo cáo anh, vâng ạ? Em đưa vợ em đi nghỉ, cô ấy mới ốm dậy.
- Trong khi đó thì các trinh sát của Đội 4 rồi Đội 3 lao vào việc, không nghỉ một giờ nào. Có việc cần báo cáo thì trưởng phòng tắt máy...
Rồi ông ngân nga:
- Số máy quý khách vừa gọi hiện nay không liên lạc được... Bưu điện thì trả lời vậy. Còn anh em, họ lại bảo là... là máy ngoài vùng phủ sóng nhưng đang trong vùng phủ váy?
Vinh đỏ mặt, không biết nói thế nào. Ông Hòa dịu giọng:
- Anh em làm án, khổ đủ mọi đường. Mình là chỉ huy, cũng có thể chưa tới lúc phải xông pha, nhưng phải ở bên cạnh anh em chứ.
Vinh đứng dậy:
- Báo cáo anh, em xin lỗi.
- Nào, bây giờ báo cáo kết quả mấy chuyến đi Lạng Sơn, Lao Cai trước.
Đúng lúc đó thì có điện của ông Cẩm gọi tới. Hòa nhìn số máy và nhận biết ngay.
Tiếng ông Cẩm:
- Anh Hòa à, thằng Lâm vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông giữ xe rồi. Tôi nhờ anh ra lệnh cho anh em cứ giam xe của nó lại, cho nó biết. Anh cứ phạt nặng cho tôi nhé. Chứ chạy xe như nó có ngày cán chết người đấy. Tôi bảo nó nhiều lần lắm rồi.
Ông Hòa cười lớn:
- Hoan hô đồng chí Thứ trưởng. Tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh ngay.
Ông Cẩm nói tiếp:
- Tôi cũng đề nghị anh biểu dương tổ cảnh sát giao thông đã kiên quyết giữ xe của thằng Lâm.
- Rõ, cảm ơn thủ trưởng.
Giám đốc Hòa buông máy và quay sang nói với mấy cán bộ đang họp.
- Nếu ông bố nào cương quyết với con như ông Cẩm thì may cho Công an quá.
***
Lâm đưa Minh Phương đến ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn Hoàng Đế.
Nhiều người khách đang ăn thấy Phương, họ chỉ trỏ và giới thiệu cho nhau biết đó là hoa hậu, mặc dù Phương ăn mặc khá giản dị và đã lấy khăn che đi một phần mặt. Tuy nhiên, cách mặc đơn giản nền nã lại càng làm cô đẹp hơn.
Các cô phục vụ đưa hai người đến ngồi ở một góc rất đẹp.
Lâm nhanh nhẹn chạy đi lấy đồ ăn tự chọn, còn Phương chỉ nhờ cô phục vụ lấy cho một bát cháo trắng và mấy lát kim chi Hàn Quốc.
Lâm bảo:
- Ăn ở đây, vào cửa đã mất 7 đôla. Tội gì mà không ăn. Em cứ ăn cho thoải mái.
Phương lắc đầu:
- Anh ơi, em bây giờ là thuộc về mọi người, cho nên ăn uống cũng phải giữ gìn, đâu có thể thích gì cũng ăn cho sướng miệng được. Chỉ cần bây giờ em tăng thêm 2 kg là hàng chục bộ quần áo vứt đi ngay. Hãng mỹ phẩm Rejoice ký hợp đồng quảng cáo với em. Họ quy định là nếu em tăng thêm 2 kg là hủy hợp đồng ngay.
- Thì em tham gia hoạt động xã hội ít thôi.
- Không được. Khi thi hoa hậu, em đã hứa nếu là hoa hậu thanh lịch của tỉnh em sẽ tích cực đem vinh quang này vào các hoạt động xã hội từ thiện. Anh xem cái "lít" chương trình hoạt động của em từ nay đến cuối tháng?
Phương nói rồi đưa cho Lâm bản chương trình dài đến ba trang đánh máy. Lâm ngó lướt qua rồi chán nản xua tay:
- Em không nghĩ cách rút lui ra khỏi các chương trình này thì mệt lắm. Được rồi, anh sẽ bảo chú Hải, Chủ tịch tỉnh... Em ăn ít bánh ngọt nhé?
- Ấy không! Của ngọt là phải kiêng. Anh lấy cho em mấy miếng dưa và ly nước trắng. Thế là đủ.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 31/08/2019
Nguyễn Như Phong /