Báo chí, nhất là mấy tờ lá cải muốn hạ uy tín ông Cẩm và con Phương cho nên đã cóp nhặt thông tin, viết theo kiểu gắp lửa bỏ tay người... Lát nữa, tôi sang làm việc với mấy ông tuyên giáo tỉnh ủy, hỏi xem các ông ấy có bảo được mấy thằng nhà báo không?
Chạy án (Kỳ 133)
Quyền trong tay các anh ấy, quân trong tay các anh ấy... Còn hồ sơ vụ án, vẽ thế nào, nên như thế. Pháp luật ... |
Chạy án (Kỳ 132)
Như vậy chắc chắn là cô Vy này sẽ đưa Cao Thanh Lâm sang Trung Quốc trốn. Địa bàn thị trấn Đông Hưng và Móng ... |
Thấy thái độ của Nguyễn có vẻ nao núng, Trung tá Mỹ bồi thêm một đòn cân não:
- Lẽ ra, anh phải cảm ơn chúng tôi vì chúng tôi đã sớm đưa anh vào đây. Đây là chỗ an toàn nhất cho anh hiện nay.
Nguyễn có vẻ không hiểu:
- Vâng, nhà giam bao giờ chẳng là chốn "an toàn".
- Tôi không nói đùa đâu. Anh mà còn lảng vảng ở ngoài, bọn sát thủ của băng 14K chắc khó có thể để anh yên, nhất là một khi anh đã sang Thái Lan. Chỉ riêng cái tội anh cùng lão Siu khai gian dối số tiền thu từ sòng bạc để giảm tiền nộp đã đủ để chúng nấu anh trong thùng nhựa đường rồi. Đó là chưa kể cái vụ anh bán lại một phần dự án của Công ty Hoàng Quân cho một nhóm tội phạm châu Âu khác...
Trung tá Mỹ dửng dưng nói:
- Mà mấy hôm nay, chúng tôi quá mệt với mấy ông nhà báo. Chẳng hiểu sao họ thính thế? Suốt ngày đòi phỏng vấn...
Nguyễn tái mặt:
- Tôi xin các ông không công bố những thông tin đó cho báo chí.
Trung tá Mỹ:
- Khó thật đấy. Các nhà báo bây giờ quyền to lắm. Chúng tôi còn phải sợ họ. Những cái gì đã có trong hồ sơ thì họ sẽ moi ra bằng được... Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó.
Nguyễn hiểu ra:
- Tôi biết rồi. Cái giá này là tôi phải khai theo yêu cầu của các ông chứ gì?
- Sao anh lại nghĩ như thế? Không phải là khai theo yêu cầu của chúng tôi. Tất nhiên là chúng tôi có yêu cầu anh phải khai trung thực, chính xác. Còn anh làm gì, thì anh tự khai... Chẳng ai bắt anh khai những điều anh không làm. Nhưng anh hiểu vấn đề rồi đấy.
Nguyễn ngồi im lặng hồi lâu, rồi nói:
- Các ông đã dồn tôi vào con đường cùng.
- Anh lại nặng lời rồi. Nào, bây giờ chúng ta nói với nhau về việc thứ nhất nhé: Những ai góp vốn với anh để mua lại dự án của Công ty Hoàng Quân?
***
Bà Dung tới văn phòng công ty.
Cô nhân viên văn thư đưa vào cho bà một tập báo. Rõ ràng là cô không hề đọc báo và cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
- Cháu chào bác ạ.
- Vâng, chào cô.
Liếc nhìn tập báo, bà Dung nổi nóng. Bà cầm cả tập ném vào mặt cô nhân viên tạp vụ. Cô gái trẻ ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Đang lúng túng chưa biết nói sao thì bà đã gầm lên:
- Cút, cút ngay...!
Cô gái vội vàng cúi nhặt những tờ báo, vừa lúc đó, ông Các lái xe vào.
Ông nói khẽ với cô gái:
- Cháu cứ ra đi, để bác.
Cô gái quệt nước mắt, len lén đi giật lùi ra cửa.
Ông Các:
- Chị đừng mắng, nó biết gì đâu.
- Chẳng lẽ nó mù chữ à?
- Nó không mù chữ, nhưng báo của chị để trong phong bì, nó chỉ được phép bóc ra và mang nguyên cho chị. Con bé này ngoan đáo để. Bố nó đang ốm nặng.
Rồi ông Các dịu giọng như thầm thì:
- Chúng tôi rất hiểu nỗi lòng của chị lúc này. Nhưng xin chị hãy bình tĩnh và theo tôi, chị nên gọi ngay những người thân tín tới, cùng với chị bàn hướng giải quyết.
Bà Dung thở dài:
- Anh gọi con bé vào đây.
Ông Các quay ra ngoài gọi:
- Cái Hải đâu ?
Cô nhân viên tên là Hải đang đứng run như dẽ ngoài hành lang lò dò vào.
Bà Dung nói vẻ thành thực:
- Bác xin lỗi cháu. Từ mai không phải mang báo cho bác nữa nhé.
Bà mở vì lấy tờ 5 trăm ngàn đồng đưa cho Hải:
- Nghe nói bố cháu ốm nặng. Bác cho cháu mua cái gì cho bố.
Cô gái nhìn bà như vị tiên trên trời rơi xuống.
Cô chưa thốt nên lời thì bà nói tiếp:
- Nếu nhà neo người, cháu cứ về chăm bố.
- Cháu xin thay mặt bố cháu cảm ơn bác.
Hải nói lý nhí rồi lại đi giật lùi ra.
Bà Dung nhìn theo:
- Con bé nó nói khéo chưa? Đấy mới là đứa ít chữ, nhưng có văn hóa.
Ông Các cười:
- Thưa chị, nó không ít chữ đâu. Tốt nghiệp Đại học Khoa xã hội học đấy.
Bà Dung ngẩn người và lầm bẩm:
- Sao mà cứ phải đua nhau đi đại học thế nhỉ? Đúng là cái nền giáo dục "phi đại học bất thành nhân".
Rồi bà quay sang ông Các:
- Anh gọi chánh văn phòng lại đây cho tôi. Mà hình như chưa thấy chị Giám đốc Phương tới nhỉ?
Nghe cái giọng mỉa mai ấy, ông Các liền bịa chuyện nói bừa:
- Chắc cô Phương cũng đang đi lo việc cho cậu Lâm.
Bà Dung:
- Tôi thì lại không tin nó tử tế đến vậy.
Ông Các dùng điện thoại gọi nội bộ:
- Xin mời anh Khiêm sang gặp chủ tịch.
Một lát, anh chánh văn phòng tên là Khiêm, một người còn rất trẻ sang:
- Cháu chào cô.
- Chào anh.
Bà Dung lạnh lùng chào lại rồi nói:
- Thằng cháu Lâm nhà tôi đang gặp mấy chuyện rắc rồi với pháp luật. Nó bị kẻ nào đổ vấy cho tội lấy cắp tiền của ngân hàng. Mà số tiền có phải ít đâu? Bốn triệu đô la... Hiện nay, nó phải đi trốn, chờ khi công an làm rõ mọi việc thì mới trở về. Báo chí, nhất là mấy tờ lá cải muốn hạ uy tín ông Cẩm và con Phương cho nên đã cóp nhặt thông tin, viết theo kiểu gắp lửa bỏ tay người... Lát nữa, tôi sang làm việc với mấy ông tuyên giáo tỉnh ủy, hỏi xem các ông ấy có bảo được mấy thằng nhà báo không?
Bà ngừng lại, nói khúc triết:
- Giờ thế này. Từ mai, anh cho kiểm tra tất cả những tờ báo trước khi đưa xuống phân xưởng. Những tờ nào có bài viết về gia đình nhà tôi thì thôi. Anh cũng giải thích cho công nhân biết việc này.
- Vâng ạ.
- Con bé Hải, bố nó ốm nặng quá. Anh cho nó nghỉ vài ngày về chăm bố. Nghe nói nó đã tốt nghiệp Đại học Khoa xã hội học, anh xếp nó giúp việc cho tôi.
- Vâng ạ.
***
Tại một phân xưởng may, các công nhân đang làm việc chợt ngừng cả lại khi nghe tiếng loa rành rọt: "Thông báo của văn phòng công ty: Hiện nay, một số tờ báo đang đưa những thông tin sai lệch về anh Cao Thanh Lâm nhằm gây mất uy tín của Giám đốc Minh Phương. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Văn phòng công ty đề nghị tất cả công nhân không được nghe những lời đồn đại và hãy cảnh giác với những tin tức thất thiệt".
Một công nhân nữ nói với người bên cạnh:
- Không có lửa làm sao có khói. Cứ làm như công nhân ngu dốt cả ấy.
- Cẩn thận cái mồm đấy. Giám đốc Phương thì còn tử tế chứ bà Dung không vừa đâu.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 29/12/2019
Nguyễn Như Phong /