Thằng Lâm đánh bạc thua gần ba triệu USD, lại cho thằng Nguyễn vay mấy trăm ngàn nữa để cùng tay Nam mua lại một phần dự án của tay Thanh... Anh chị Cẩm thì không thể nào có số tiền lớn như vậy cho nó... Vậy thì chỉ có đi ăn cắp. Tuy nhiên, nói thì đơn giản như vậy, nhưng tìm cho ra chứng cứ thì cũng phải mất thời gian đấy.

chay an ky 106 Chạy án (Kỳ 105)

Chiều tối nay, khi các kỹ sư tin học nói cho tôi biết là đã diệt trừ xong vius máy tính và khôi phục lại ...

chay an ky 106 Chạy án (Kỳ 104)

Bây giờ thì Bà Dung kinh ngạc thực sự vì bà không hiểu có chuyện gì về thằng Lâm mà hai bố con nói chuyện ...

Ông Trác và ông Hòa ăn rất ngon lành.

Ông Trác buông bát:

- Ngon quá!

Ông Hòa:

- Chuyện! Ăn bên cạnh Giám đốc Công an tỉnh cơ mà. Anh đói này, bên cạnh tôi anh thấy yên tâm này... thì ăn gì mà chẳng ngon.

Hai người uống nước trà.

Ông Hòa châm một điều thuốc đưa cho ông Trác. rồi lại châm một điếu cho mình, rồi mới thong thả hỏi:

- Nào bây giờ anh nói đi. Có đúng là ngân hàng bị mất tiền phải không?

Ông Trác gật đầu, nhưng hỏi lại:

- Anh đoán xem là mất bao nhiêu?

Ông Hòa:

- Khoảng trên ba triệu USD!

Ông Trác chồm khỏi ghế, dụi tắt điếu thuốc lá:

- Nói thật đi, anh có cơ sở bí mật trong ngân hàng của tôi đấy à?

Ông Hòa bật cười:

- Tôi thì không có, nhưng anh phải biết rằng xây mạng lưới cơ sở bí mật là một biện pháp công tác nghiệp vụ cực kỳ quan trọng của công an. Muốn đánh tội phạm, muốn điều tra các băng nhóm tội phạm mà không có cơ sở bí mật thì còn lâu nhé... Cho nên anh đừng bao giờ hỏi công an là có gài cơ sở hay không.

- Thế sao anh biết chính xác thế?

- Có gì đâu, thằng Lâm đánh bạc thua gần ba triệu USD, lại cho thằng Nguyễn vay mấy trăm ngàn nữa để cùng tay Nam mua lại một phần dự án của tay Thanh... Anh chị Cẩm thì không thể nào có số tiền lớn như vậy cho nó... Vậy thì chỉ có đi ăn cắp. Tuy nhiên, nói thì đơn giản như vậy, nhưng tìm cho ra chứng cứ thì cũng phải mất thời gian đấy.

Ông Trác bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế.

***

Tony Nguyễn đang chuẩn bị ra sân bay để đi Bangkok. Hắn lấy ra một vali trong đó có nhiều xấp USD và tiền Việt. Hắn bỏ hết ra ngoài và chỉ để lại chừng vài triệu cùng ít tờ USD lẻ.

Tony Nguyễn bấm máy gọi người chủ khách sạn lên phòng gặp hắn:

- Anh hãy niêm phong số tiền này lại. Nếu sau 12 giờ trưa không thấy tôi gọi điện về thì hãy chuyển ngay số tiền này đi nơi khác, đừng để ở đây. Và cấm không được bép xép gì về chuyện này.

- Thưa ông, vâng ạ.

- Còn việc này nữa, anh cho con bé đã ở với tôi 500 USD, và bảo nó biến khỏi đây một tháng.

- Thưa, vâng ạ. Vậy muốn liên lạc với ông thì làm thế nào?

- Có thể vài hôm nữa sẽ có công an đến hỏi. Anh hãy bảo chuẩn bị hóa đơn thanh toán tiền phòng cho tôi... Không được để sơ hở bất cứ điều gì. Anh nói với bọn ở Móng Cái mua cho tôi một cuốn hộ chiếu khác. Tên là như thế này.

Nói xong, Nguyễn đưa cho anh ta một mảnh giấy trong đó viết chữ Trung Quốc.

***

Tony Nguyễn đi taxi ra sân bay, anh ta vừa đi lại quầy làm thủ tục cho chuyến bay đi Bangkok vừa ngó lại đằng sau như sợ ai theo dõi.

Nhân viên hàng không làm thủ tục xong. Nguyễn đi vào cửa làm thủ tục xuất cảnh.

Nguyễn bình tĩnh đưa hộ chiếu, vé máy bay cho cô sĩ quan an ninh cửa khẩu. Nguyễn quay lại và giật thót mình khi thấy có hai người mặc quần áo an ninh đeo cấp hàm Đại úy và Thiếu tá đứng phía sau và đang chăm chú nhìn Nguyễn. Thật ra thì hai người công an đó là đang đi tiễn bạn.

Cô công an cửa khẩu bấm máy tính và nhíu mày, rồi gọi bộ đàm cho ai đó.

Nguyễn lo lắng ra mặt. Hai anh công an kia lại tiến sát đến gần Nguyễn.

Vài phút sau, hai sĩ quan an ninh cửa khẩu ra, một người cầm lấy cuốn hộ chiếu của Nguyễn xem rồi nhã nhặn nói:

- Thưa ông Nguyễn, xin ông vui lòng vào trong này, chúng tôi có chút việc muốn trao đổi với ông.

Khi Nguyễn vừa vào phía trong, ngoảnh lại, thấy hai anh công an kia đang vẫy chào tạm biệt một người vừa làm xong thủ tục xuất cảnh.

Hắn thở dài ngao ngán.

Vào trong phòng chỉ huy, anh sĩ quan nói:

- Chúng tôi phải xin lỗi ông vì việc xuất cảnh của ông không thể thực hiện được.

Nguyễn:

- Vậy có nghĩa là tôi bị bắt?

- Không, chúng tôi mới nhận được lệnh là mời ông ở lại Việt Nam. Lý do cụ thể thế nào, xin ông qua phòng tiếp dân của Cục quản lý Xuất nhập cảnh tại 40 phố Hàng Bài.

Nguyễn thở hắt ra nhẹ nhõm và nói cứng:

- Tôi là người có hộ chiếu của nước Cộng hòa Pháp. Tôi muốn được giải thích ngay tại đây. Hoặc đề nghị ông cho mời nhân viên sứ quán Pháp tới đón tôi.

- Xin ông cứ bình tĩnh. Chắc là ông có việc gì đó mà cơ quan pháp luật đang cần sự có mặt của ông tại Việt Nam.

- Vậy công việc của tôi tại Bangkok thì tính sao đây?

Anh an ninh cửa khẩu nhún vai nom rất Tây:

- Thế thì gay nhỉ. Nhưng ông thấy đấy, chúng tôi có bổn phận phải chấp hành lệnh trên.

Bỗng anh an ninh cửa khẩu nói:

- Ông đi thế này, ai điều hành quán bar Quê Hương? Tôi đã đến đấy uống cafe mấy lần rồi. Rất khó quên đấy!

Nguyễn bị lộ chân tướng và cũng đủ khôn ngoan để biết rằng không nên dây dưa nơi này:

- Tôi không kinh doanh ở Việt Nam nữa. Thôi vậy, tôi đành phải về 40 Hàng Bài xem sao. Còn vé máy bay, có hoãn được không nhỉ?

- Đơn giản mà ông. Chúng tôi sẽ nói với họ hoãn lại cho ông, không chịu phí tổn gì cả.

***

Nguyễn lại đi xe taxi về Hà Nội và đến ở tại một khách sạn nhỏ.

Thay quần áo xong, Nguyễn gọi điện về cho người chủ khách sạn ban sáng:

- Anh nghe đây, chuyển ngay số tiền đó đi nơi khác... Ngay bây giờ. Nhớ đấy!

Tiếng trả lời:

- Thưa ông, sau đó có phải báo lại cho ông không ạ?

- Không cần. Tôi sẽ tự tìm gặp anh. Nhưng nhớ giữ lấy cái sim điện thoại mà tôi vẫn gọi cho anh.

- Thưa ông, vâng ạ.

Nguyễn lại dùng điện thoại bàn của khách sạn gọi cho Minh Lý:

- Chào em, anh đây.

Minh Lý ngạc nhiên:

- Anh đang ở Hà Nội à? Hai ngày nay, mấy lần tìm anh mà không được.

- Anh có việc gấp cần gặp em.

- Vâng! Em sẽ tới ngay.

(Còn tiếp)

Ngày đăng: 07:00 | 01/12/2019

Nguyễn Như Phong /