Chị bạn tôi là giảng viên đại học. Thỉnh thoảng thấy chị than mệt nhọc với công việc hàng ngày: đi dạy, chấm bài, gác thi, hướng dẫn sinh viên... và chị luôn ao ước mau đến ngày về hưu để được an nhàn, thanh thản. Ấy vậy mà đến ngày nhận quyết định nghỉ hưu, chị lại đăng dòng tâm trạng “bồi hồi, có chút luyến tiếc”, rồi tự “phê”: phụ nữ thật khó hiểu!
Nghỉ hưu là thời gian chị em được thảnh thơi sống cho mình và gần gũi chồng con. Ảnh minh hoạ: ĐN
Người ta thường nói, nam hay nữ thì đều dễ "sốc" khi nhận quyết định nghỉ hưu, dù muốn hay không. Nhiều người gần như trầm cảm, khi cho rằng về hưu là mình hết giá trị, bắt đầu sống những ngày buồn tẻ, chẳng cần thiết hoặc quan trọng với ai nữa. Tóm lại là... vô dụng. Không ít người không thể quen với việc sáng mai thức giấc thấy mình không cần phải trang điểm, mặc quần áo đẹp hay lịch sự để đến công sở nữa, không biết bắt đầu ngày mới từ đâu. Có một chút hẫng hụt. Chưa kể, thu nhập duy nhất chỉ còn những đồng lương hưu còm cõi, sống thế nào, chi tiêu thế nào?
Nhưng nhiều người khác lại hớn hở đón nhận ngày được nghỉ hưu, được nghỉ ngơi thật sự, có thời gian sống cho bản thân, gần gũi chồng con, tiếp tục theo đuổi những thú vui thời trẻ.
Hàng xóm nhà tôi, một cặp vợ chồng quan chức nổi tiếng, cả đời bận rộn, đầu bù tóc rối, quay cuồng với việc nước việc nhà, người chồng ít có thời gian dành cho vợ con. Mãi đến khi ông về hưu ở tuổi 65, bắt đầu bệnh tật cũng đến, bà mới có cơ hội đưa ông đi du lịch. Người đẩy xe lăn cho ông là bà. Vừa đẩy xe, bà vừa cúi xuống dịu dàng hỏi ông: "Mình vào đây nha ba, ba có thích chỗ này không? Hoa ở đây đẹp phải không ba?". Một lần bà tâm sự với tôi, giọng buồn bã: Chúng ta nỗ lực cả đời, vượt qua mọi thử thách chông gai, lên bờ xuống ruộng vì cuộc sống, nhưng chúng ta dành bao nhiêu nỗ lực cho gia đình, cho người thương yêu và cho chính mình? Những chờ mong, những cuộc hẹn với bạn bè, con đau ốm...có khi phải xin lỗi, gạt qua vì chúng ta còn việc chưa làm xong, bận họp...Cho đến khi già yếu, chúng ta mới thật sự bên nhau, không còn nhiều thời gian thực hiện những hẹn hò ngày trẻ.
Sếp của tôi, một phụ nữ say mê công việc, rất có trách nhiệm, cách đây chưa lâu thường cằn nhằn mấy nhân viên nữ sau khi sinh con hay xin nghỉ, trễ công việc. Vậy mà mới đây chị về hưu, lại ngậm ngùi dặn dò đám đàn em thân thiết: "Có tham công tiếc việc cũng nên dành thời gian quan tâm chăm sóc chồng con, đừng như chị!". Ý chị là, chị em nên cân đối công việc, gia đình và đón nhận tuổi hưu như một "phần thưởng" cho mình sau 25 đến 30 năm cống hiến. Chị chỉ buồn là nghỉ hưu chị có thời gian gần gũi, chia sẻ với chồng nhiều hơn, nhưng các con thì đã lớn, rời gia đình đi theo những con đường chúng lựa chọn. Có những điều không làm hay chưa kịp làm lúc trẻ, lúc già không thể bù đắp, làm lại được. Đơn giản nó đã qua rồi.
Một chị bạn khác của tôi là nhà báo, cho biết: Về hưu chị mới có thời gian chăm sóc chồng và con trai, nhiều khi mặc cảm mình có lỗi. Do ngày còn làm việc, luôn bận rộn, chị đã ít nhiều "bỏ bê" chồng con. Cũng may, khi về hưu, chị còn sức khỏe để "đền bù" cho họ, chứ không thì ân hận suốt đời. Mấy năm qua, nghỉ hưu, chị thật sự gần gũi với gia đình mà vẫn còn thấy ít.
Tuyết Lan, cô bạn thân của tôi thì xin nghỉ hưu "non", sớm 3 năm so với quy định, khi đang là cán bộ cấp cao của một tập đoàn. Mới đây gặp nhau, tôi thấy Lan khoẻ mạnh, có phần trẻ trung hơn 3 năm trước. Cô hớn hở: "Mình nghĩ, phụ nữ chúng ta nên nghỉ hưu khi còn yêu đời, còn năng lực để bắt đầu những công việc, thú vui yêu thích ngày trẻ mà chưa kịp làm. Và còn đủ trí tuệ để thích ứng với nếp sống mới, sống những ngày hưu có ý nghĩa, như là cách thưởng thức đời sống ở một giai đoạn mới. Được nghỉ hưu chứ không phải bị nghỉ hưu".
Lương bổng cơ quan với đa số phụ nữ không nhiều. Đủ chi phí cho đời sống gia đình đã là may. Với những gia đình không khá giả, không có của ăn của để thì nghỉ hưu thật sự là thời gian khó khăn, khi lương hưu chỉ tạm đủ cho những nhu cầu rất cơ bản như: tiền chợ, điện nước. Vì vậy, việc "chuẩn bị để nghỉ hưu" là điều quan trọng, có kế hoạch cụ thể, thực tế càng tốt. Nhiều chị em mong, khi nghỉ hưu con cái đã tạm ổn định học hành, công việc, để mình không phải lo nghĩ, được sống an nhàn, thảnh thơi hơn.
Thật ra, đón nhận "về hưu" như thế nào tùy thuộc vào mỗi người. Có người là bi kịch, với người khác là quà tặng được chờ mong sau một đời cống hiến. Với người này, về hưu là chuỗi ngày buồn chán, cảm thấy mình bị quên lãng, vô dụng; thì với người khác là một trang đời mới bắt đầu: ta có thời gian, tâm trí thảnh thơi để làm những gì ta yêu thích mà lúc trẻ ta không/chưa làm được. Hoặc chỉ nghỉ ngơi, đọc sách, chăm sóc gia đình, đi chơi với bạn bè...tùy theo điều kiện, cuộc sống phong phú của mỗi người.
Hãy thưởng thức tuổi hưu, với tinh thần vui sống, sau những năm tháng lao động cần mẫn, hoàn thành chức phận của phụ nữ, đời người, chị em nhé!