Nhiều người trẻ thành đạt đang rơi vào kiệt quệ tinh thần, trầm cảm vì liên tục gồng mình duy trì vỏ bọc "luôn ổn" để che giấu những áp lực cuộc sống.

Mỗi sáng, Hoàng Nam, 37 tuổi, ở Hà Nội, luôn xuất hiện tại văn phòng với sơ mi phẳng phiu, nụ cười tự tin và lịch làm việc kín đặc. Trong mắt đồng nghiệp, anh là hình mẫu thành công - quản lý một công ty truyền thông, thu nhập cao, sở hữu căn hộ riêng và thường xuyên chia sẻ những chuyến công tác sang trọng trên mạng xã hội.

Ít ai biết, phía sau vẻ ngoài chỉn chu ấy là hai năm gần như không có đêm ngủ trọn vẹn. Sau khi công ty gặp khó khăn, Nam phải gánh khoản vay lớn, đồng thời chu cấp cho bố mẹ già và hai con nhỏ. Áp lực tài chính chồng chất nhưng anh không dám chia sẻ với bất kỳ ai. Anh sợ bị đánh giá là yếu kém, nhân viên mất niềm tin, người thân thêm lo lắng.

Ban ngày, Nam họp hành, gặp đối tác, đăng những bài viết đầy năng lượng. Ban đêm, anh nằm nhìn trần nhà đến ba, bốn giờ sáng. Những cơn hồi hộp, tim đập nhanh xuất hiện ngày càng dày. Có lần đang thuyết trình trước khách hàng, anh đột ngột choáng váng, phải xin ra ngoài vì cảm giác nghẹt thở.

Đến khi tìm gặp bác sĩ, Nam được chẩn đoán mắc rối loạn lo âu kéo dài kèm mất ngủ mạn tính. Người đàn ông từng nghĩ mình chỉ “căng thẳng một chút” mới nhận ra cái giá của việc cố duy trì hình ảnh mạnh mẽ là sức khỏe tinh thần đang cạn kiệt từng ngày.

Nhiều người trẻ thành đạt duy trì vẻ ngoài tích cực để che giấu áp lực, khi cơ thể gục ngã mới phát hiện đã rối loạn lo âu. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)
Nhiều người trẻ thành đạt duy trì vẻ ngoài tích cực để che giấu áp lực, khi cơ thể gục ngã mới phát hiện đã rối loạn lo âu. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

Tương tự, Thu Trang, 29 tuổi, trưởng nhóm kinh doanh của công ty công nghệ tại TP.HCM, luôn là gương mặt nổi bật trong các sự kiện nội bộ. Cô thường xuyên dẫn đầu doanh số, chăm chỉ tập gym, đi du lịch và chia sẻ những hình ảnh tích cực trên mạng xã hội.

Bạn bè đều cho rằng Trang có cuộc sống đáng mơ ước. Tuy nhiên sau cánh cửa căn hộ thuê, cô nhiều lần ngồi khóc một mình đến khuya mà không rõ lý do.

Là con cả trong gia đình, Trang vừa trả góp căn nhà cho bố mẹ ở quê, vừa hỗ trợ em trai học đại học. Mỗi khi doanh số sụt giảm, nỗi lo mất việc khiến cô luôn sống trong trạng thái căng như dây đàn. Dẫu vậy, cô vẫn gồng mình, cố tỏ ra ổn vì cho rằng một người lãnh đạo không được phép yếu đuối.

Theo thời gian, Trang mất dần hứng thú với những điều từng yêu thích, thường xuyên mệt mỏi, cáu gắt. Có những cuối tuần, cô nằm lì trong phòng tối, tắt điện thoại, không muốn gặp bất kỳ ai.

Bước ngoặt xảy ra khi Trang ngất xỉu ngay trong một cuộc họp. Kết quả thăm khám cho thấy cô không chỉ suy nhược cơ thể mà còn có dấu hiệu trầm cảm mức độ trung bình.

Khi đó, mọi người mới biết người luôn cười nói, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp lại đang âm thầm vật lộn với những áp lực vượt quá khả năng chịu đựng. Điều cô hối tiếc nhất không phải những tháng ngày làm việc quá sức, mà là đã mất quá lâu để thừa nhận bản thân cũng cần được giúp đỡ.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (Hà Nội), Việt Nam hiện có khoảng 15 triệu người mắc các rối loạn tâm thần, tương đương khoảng 15% dân số. Trong đó, trầm cảm và rối loạn lo âu chiếm khoảng 5,4%. Những năm gần đây, số người trẻ đến khám vì căng thẳng kéo dài, kiệt sức và rối loạn cảm xúc tăng khoảng 15-25% mỗi năm.

Bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E, cho biết việc liên tục gồng mình để tỏ ra ổn trong khi phủ nhận cảm xúc thật được gọi là “tích cực độc hại” (toxic positivity).

Khác với lạc quan lành mạnh, tức chấp nhận thực tế đau buồn để tìm cách thích nghi, tích cực độc hại là sự phủ nhận hoặc đè nén những cảm xúc tiêu cực.

Về mặt sinh học, khi một người liên tục kìm nén lo âu hay buồn bã, hạch hạnh nhân - trung tâm xử lý cảm xúc của não - vẫn phát tín hiệu cảnh báo. Điều này kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, khiến cơ thể liên tục ở trong trạng thái “chiến đấu hoặc bỏ chạy” (fight or flight).

Nếu kéo dài, cơ thể sẽ luôn ở mức cảnh giác cao, xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh, đánh trống ngực, khó thở, mất ngủ, mệt mỏi kéo dài và làm tăng nguy cơ rối loạn lo âu hoặc trầm cảm.

Theo bác sĩ Chung, nguyên nhân sâu xa không chỉ đến từ áp lực công việc mà còn xuất phát từ kỳ vọng xã hội và văn hóa. Trong nhiều gia đình Á Đông, người trẻ thành đạt thường bị gắn với hình mẫu hoàn hảo, luôn mạnh mẽ, thành công và không được phép bộc lộ sự yếu đuối.

Nhiều người chỉ tìm đến bác sĩ khi bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Lúc đó, nghỉ ngơi vài ngày không còn đủ. Người bệnh cần được điều trị y khoa hoặc trị liệu tâm lý để phục hồi chức năng dẫn truyền thần kinh và cân bằng cảm xúc”, bác sĩ nói.

Ông cũng nhấn mạnh, việc ép bản thân phải luôn vui vẻ hay hạnh phúc là điều không thực tế và có thể khiến sức khỏe tinh thần tổn thương nặng nề hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần học cách nhận diện những tín hiệu cảnh báo từ cơ thể như mất ngủ kéo dài, mệt mỏi, lo âu, giảm hứng thú với cuộc sống hoặc liên tục kiệt sức. Quan trọng hơn, hãy chấp nhận rằng bản thân cũng có lúc yếu đuối và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia tâm lý trước khi những áp lực âm thầm phát triển thành bệnh lý.

Như Loan (vtcnews.vn)