Tin hot
25/06/2026 08:24Những hộ dân rời sông Hồng và hoạch định sinh kế

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô khoảng 11.418 ha, trải dài qua 16 xã, phường ven sông và liên quan đến hơn 247.000 người dân đang mở ra kỳ vọng về một diện mạo mới cho Thủ đô.
Trong đó, các xã Vĩnh Thanh và Thiên Lộc (huyện Đông Anh cũ) nằm trong khu vực dự kiến phát triển các cụm công viên bãi sông quy mô lớn, được xem là những địa bàn chịu tác động trực tiếp của dự án.
Trong những bản vẽ quy hoạch, nhiều người hình dung về một Hà Nội hiện đại hơn, nơi sông Hồng trở thành trục cảnh quan, văn hóa và phát triển mới của thành phố. Tuy nhiên, với cộng đồng cư dân ven sông, phía sau kỳ vọng ấy là những trăn trở rất đời thường: nếu một ngày phải rời đi, họ sẽ sống bằng gì, làm nghề gì và liệu những giá trị văn hóa của làng quê ven sông có còn được giữ lại?
Nỗi lo mất sinh kế
Trước hiên căn nhà nằm sát chân đê ở làng Hải Bối (xã Vĩnh Thanh), bà Lê Thị Nhu, 75 tuổi, đang ngồi cùng vài người phụ nữ khác trong làng. Trước mặt các bà là vài nải chuối vừa cắt ngoài bãi, mấy rổ rau còn vương đất và khay trứng gà mang từ nhà ra bán cho người quen.
Những ngày gần đây, họ mang chung nỗi niềm trăn trở về tương lai khi phải xa mảnh đất đã gắn bó suốt nhiều thế hệ.
“Ở tuổi này, chúng tôi không còn mong mỏi điều gì lớn lao. Chỉ mong mỗi sáng mở cửa vẫn nhìn thấy hàng xóm quen thuộc, chiều về vẫn nghe tiếng trẻ con gọi nhau ngoài ngõ, Tết đến vẫn được thắp nén hương trên mảnh đất cha ông để lại”, bà Nhu chia sẻ.

Bà Nhu nghẹn ngào khi nhắc đến khả năng phải rời mảnh đất đã gắn bó suốt hơn 70 năm.
Cũng như nhiều hộ dân khác ở Hải Bối, cuộc sống của gia đình bà gắn với những luống rau, vườn chuối và công việc đồng áng. Thu nhập không cao, nhưng đủ để nuôi con cái trưởng thành, dựng nhà cửa và tích cóp cho tuổi già.
“Ở đây ngày nào tôi cũng ra vườn chăm cây, tưới rau, rồi mang ra chợ bán. Có đồng ra đồng vào, lại có việc để làm. Giờ bảo lên ở chung cư, không còn đất trồng trọt nữa, nghĩ mà lo lắng”, giọng bà chùng xuống.
Cùng nỗi trăn trở ấy, ông N.V.H. (69 tuổi) cho biết gia đình nhiều đời sống bằng nghề nông trên vùng đất phù sa ven sông Hồng. Khi tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe không còn cho phép làm những công việc nặng nhọc như trước, phần đất canh tác còn lại gần như là nguồn thu nhập ổn định duy nhất của gia đình.
“Ngày trẻ còn sức khỏe thì đi làm thuê, làm ruộng đủ thứ việc. Giờ già rồi, nếu không còn đất nữa thì biết làm gì?”, ông H. nói.

Dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường của Hà Nội, trong đó có xã Vĩnh Thanh. (Ảnh: Minh Đức)
Nỗi lo ấy xuất hiện trong hầu hết các cuộc trò chuyện của người dân nơi đây. Với những người đã quá độ tuổi lao động, việc bắt đầu lại gần như là điều không tưởng. Họ không có lương hưu, không có nghề phụ, cũng không dễ tìm được công việc mới trong môi trường đô thị.
Nếu Hải Bối là câu chuyện của những bãi bồi phù sa, thì tại làng Võng La (xã Thiên Lộc), nỗi lo sinh kế lại hiện lên qua một làng nghề đã tồn tại hơn một thế kỷ.

Nghề làm đậu phụ ở Võng La tồn tại qua nhiều thế hệ, trở thành một phần bản sắc và sinh kế của cộng đồng ven sông Hồng. (Ảnh: Diễm Châu)
3h sáng, khi phần lớn Hà Nội còn chìm trong giấc ngủ, nhiều hộ dân Võng La đã bắt đầu nhóm lửa, ngâm đỗ, vận hành máy xay. Đến khoảng 5h sáng, những mẻ đậu phụ đầu tiên được đưa lên xe để chuyển tới các chợ dân sinh trong thành phố.
Theo người dân địa phương, năm 2019, làng có khoảng 150 hộ làm đậu phụ, hiện còn khoảng 100 hộ duy trì sản xuất. Hai cơ sở lớn nhất có thể cung cấp từ 1-2 tấn đậu mỗi ngày cho thị trường và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động.
Chị Nguyễn Thị Hương, một người dân trong làng, cho biết nghề này đã nuôi sống nhiều thế hệ người dân Võng La. “Từ đời cụ, ông bà, bố mẹ đến nay gia đình tôi đều làm đậu. Nghề này không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là nếp sống của cả làng”, chị nói.

Nghề làm đậu phụ ở Võng La được truyền qua nhiều thế hệ và là một trong những nguồn sinh kế chính của người dân địa phương. (Ảnh: NVCC)

Mỗi ngày từ rạng sáng, nhiều hộ dân Võng La bắt đầu công việc làm đậu phụ để cung cấp cho các chợ dân sinh và cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Theo chị Hương, điều khiến người dân lo lắng là nghề làm đậu phụ gần như không thể mang đi nơi khác một cách nguyên vẹn. Để làm ra một bìa đậu phụ, người dân cần không gian ngâm đỗ, khu vực đun nấu, ép khuôn, bảo quản và vận chuyển hàng hóa. Toàn bộ quy trình này gắn chặt với cấu trúc của làng nghề hiện hữu.
Câu hỏi ấy là nỗi lo của hàng trăm hộ dân làng nghề. Điều họ có nguy cơ mất đi không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác, mạng lưới khách hàng và thương hiệu làng nghề được gây dựng suốt hàng chục năm.
Vùng đất lưu giữ ký ức lịch sử
Bên cạnh sinh kế, điều khiến nhiều người dân Hải Bối và Võng La nặng lòng hơn cả là những giá trị lịch sử gắn với vùng đất họ đang sinh sống.
Hải Bối từng là địa bàn thuộc hệ thống An toàn khu của Trung ương Đảng trước Cách mạng Tháng Tám. Cây gạo chợ Bối, quán cơm bà Tấc là những địa điểm gắn với hoạt động của nhiều cán bộ cách mạng như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Lương Bằng, Lê Đức Thọ hay Văn Tiến Dũng.
Trong khi đó, Võng La từng là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đông Anh, đồng thời là địa bàn nuôi giấu, bảo vệ nhiều cán bộ cách mạng trong thời kỳ hoạt động bí mật.
Người dân nơi đây vẫn nhắc đến cụ Lý Lờ (tên thật Hoàng Thị Cốc), người đầu tiên đứng ra nuôi giấu cán bộ cách mạng, mở đường cho việc xây dựng cơ sở cách mạng tại địa phương.
Từ những gia đình như cụ Lý Lờ, phong trào cách mạng dần lan rộng, biến Võng La trở thành một trong những địa chỉ đỏ của An toàn khu Đông Anh trước Cách mạng Tháng Tám.
Đứng trước khả năng ngôi làng có thể thay đổi trong tương lai, ông Trần Quốc Thái, cháu nội cụ Lý Lờ, không giấu được xúc động.
"Gia đình tôi nhiều đời sống và làm nghề ở đây, tham gia cách mạng cũng từ mảnh đất này. Bà nội tôi từng nuôi giấu cán bộ, cả gia đình đã trải qua những năm tháng hiểm nguy để giữ cơ sở cách mạng", người đàn ông nhiều năm gắn bó với các câu chuyện lịch sử của quê hương xúc động.

Ông Trần Quốc Thái kể lại câu chuyện về những đồng chí hoạt động cách mạng từng được gia đình che chở, nuôi giấu trong những năm tiền khởi nghĩa. (Ảnh: Diễm Châu)
Điều xuất hiện nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện của người dân lúc này là sự thiếu thông tin về tương lai. Họ chưa biết sẽ được bố trí ở đâu nếu phải di dời, những người sống bằng nông nghiệp hoặc làng nghề sẽ được hỗ trợ ra sao để tiếp tục mưu sinh, cũng như các giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng sẽ được bảo tồn thế nào.
“Chúng tôi không phản đối sự phát triển. Chúng tôi chỉ mong nếu có thay đổi thì người dân vẫn còn đường để sống, để làm nghề và để giữ lại những gì thuộc về quê hương mình”, bà Nhu nói.
Chuẩn bị ít nhất 79.000 căn hộ tái định cư
Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội đã phát đi thông tin báo chí về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ sông Hồng trên địa bàn.
Tổng dân số hiện trạng trong phạm vi dự án khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân. UBND TP Hà Nội cho biết, quan điểm xuyên suốt của thành phố là luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật.
Đồng thời, thành phố ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.
Việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực; bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
UBND TP Hà Nội khẳng định, việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm: Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.
Trong đó, khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng khoảng từ 40.000 - 42.000 căn hộ định cư; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng từ 15.000 - 16.000 căn hộ định cư… Ngoài ra, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh có quy mô khoảng 700 ha, đáp ứng 16.000 - 18.000 lô đất định cư.
"Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000 - 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng", thông cáo nêu rõ.
UBND TP Hà Nội xác định dự án này là định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với không gian đô thị, cảnh quan, môi trường sinh thái và năng lực phát triển của thủ đô trong giai đoạn tới.
Dự án không chỉ góp phần hình thành trục cảnh quan trung tâm mới của thành phố mà còn từng bước cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị hai bên sông Hồng theo hướng văn minh, hiện đại, sinh thái và bền vững.
Trong quá trình nghiên cứu và triển khai, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng dân cư và các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật; đáp ứng yêu cầu về khoa học, kỹ thuật, an toàn phòng chống lũ, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng; phù hợp định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô và phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở quán triệt quan điểm coi việc triển khai thực hiện dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị thành phố.
Việc triển khai phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt, đồng bộ, khoa học, chặt chẽ, đúng quy định theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, với tinh thần “6 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai dự án.
Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.
Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở, ngành, cơ quan chức năng tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các thủ tục đầu tư; bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và triển khai dự án đúng quy định pháp luật, đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai các dự án thành phần và tổng thể dự án trên địa bàn.
- Bị hành xác suốt mùa World Cup vì ghét bóng đá nhưng đêm nào vợ cũng bắt xem (09:41)
- Chiều nay (25-6), học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10 (09:20)
- Giá vàng hôm nay 25/6: Lao dốc không phanh, thủng ngưỡng 4.000 USD/ounce (09:02)
- Điều gì 'níu chân' chứng khoán Việt Nam vào bảng nâng hạng của MSCI? (57 phút trước)
- Muốn giữ thị trường 1,4 tỷ dân, nông sản Việt phải cạnh tranh bằng chất lượng (1 giờ trước)
- Messi đổi ý, cân nhắc dự World Cup 2030? (1 giờ trước)
- Những hộ dân rời sông Hồng và hoạch định sinh kế (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 25/6: Nhiều nơi mưa lớn (2 giờ trước)
- 20 trạm vượt 40°C trong ngày nắng nóng đỉnh điểm, Bắc Bộ sắp đón mưa dông (24/06/26 21:15)
- Cục Điện ảnh khuyến khích sản xuất phim giàu giá trị nhân văn, truyền cảm hứng (24/06/26 21:09)