Tôi tựa vào cửa, mắt mờ, tai như ù đi. Tôi định mở cửa vào nhà mà chẳng đủ can đảm. Giờ tôi biết phải làm sao đây?
Tôi với chồng học cùng lớp đại học, chúng tôi đến từ 2 tỉnh khác nhau. Gắn bó với nhau được 3 năm chúng tôi mới tổ chức đám cưới. Thấm thoắt đã 10 năm kể từ ngày chúng tôi đã về một nhà. 10 năm đó, tôi sinh liền 3 cô con gái đáng yêu, biết nghe lời. 10 năm đó, tôi chẳng mấy khi được sống cho bản thân mình và cũng chỉ có thể trở về thăm bố mẹ đẻ vài lần mà thôi. Nhưng có lẽ chẳng phải riêng tôi, phụ nữ ai cũng vậy.
Mấy tuần nay, tôi ho nhiều, sốt cao. Tôi tự mua thuốc ở hiệu thuốc uống nhưng không khỏi. Tôi nghĩ chắc do thời tiết nóng bức, lại làm việc quá áp lực nên tôi đổ bệnh. Tôi chủ quan nghĩ chẳng có gì nghiêm trọng nhưng sau 1 tuần các triệu chứng chẳng hề thuyên giảm. Đi khám tôi điếng người khi bác sỹ yêu cầu nhập viện gấp vì viêm phổi.
Trong thời gian tôi nằm viện, chồng tôi vừa đi làm, vừa lo lắng cho các con vừa chăm sóc tôi trong bệnh viện. Khoảng thời gian đó, tôi thấy anh gầy đi nhiều. Nhìn thấy làn da sạm đen, nếp nhăn xô đi xô lại trên gương mặt chồng, tôi thương anh vô cùng.
Mẹ chồng tôi vẫn giữ suy nghĩ trọng nam, khinh nữ nên muốn chồng tôi có con trai nối dõi. Ảnh minh họa
Tôi với chồng thống nhất sẽ không nói với mọi người về bệnh tình của tôi vì không muốn cả nhà lo lắng. Tuy nhiên, tôi đã nằm viện 2 tuần mà bệnh chẳng đỡ, sợ một mình chồng chẳng lo được cho cả nhà nên tôi gọi cho mẹ chồng nhờ bà chăm sóc cho các cháu giúp chúng tôi.
Thế nhưng, từ khi mẹ chồng tôi lên Hà Nội, chẳng một lần nào bà thèm ngó ngàng tới con dâu, thậm chí cả một cuộc điện thoại cũng chẳng có. Nếu không phải vì tôi gọi về hỏi thăm tình hình, thì tuyệt nhiên bà chẳng liên lạc. Điều đó khiến tôi cũng chạnh lòng.
Tôi không giận mẹ chồng, chỉ cảm thấy buồn tủi. Sau khi cưới, mối quan hệ của tôi với nhà chồng khá hòa thuận. Tôi tuy không được xinh đẹp, giàu sang nhưng tính cũng cẩn thận, hay lam hay làm. Tuy nhiên, tất cả thay đổi từ khi tôi sinh đứa con gái đầu, con gái sau và rồi con gái út. Thời điểm đó, mẹ chồng tôi đã khuyên tôi đi canh trứng, đi xem bói, đi thắp hương ở nhiều nơi nhưng tôi vẫn không thể sinh được một đứa con trai như nhà chồng mong ước. Bà thường nói bóng nói gió nhắc nhở chuyện tôi sinh con trai khiến lòng tôi quặn thắt.
“Nhà bà Hải sướng thế, con dâu đẻ liền 2 thằng con trai dễ như không”
“Thời buổi này mà không có đứa con trai thì làm bao nhiêu cũng chả có ích gì, đến chết chẳng có ai hương khói”. Mỗi lần nghe vậy tôi luôn cảm thấy bị tổn thương nhưng chưa bao giờ dám nói với chồng vì tôi biết anh cũng có nỗi khổ của riêng mình.
Vì mong có cháu trai, mẹ chồng muốn chồng tôi đi... gửi con. Ảnh minh họa
Sau hơn 1 tháng điều trị, cuối cùng bệnh tình của tôi đã thuyên giảm, bác sỹ cho phép tôi xuất viện để tiếp tục theo dõi, điều trị tại nhà. Hôm đó, tôi tự bắt xe taxi mà không nói cho chồng biết. Vừa xách túi đồ vào nhà, tôi nghe thấy mẹ tôi đang to tiếng với chồng tôi trong sân.
“Tao việc gì phải vào chăm vợ mày. Tao vào viện chăm thì ai lo cho 3 con vịt nhà mày đây? Ngày xưa tao bảo lấy cái Ngân ở làng bên thì giờ 2 đứa con trai rồi. Giờ mày phải nghe mẹ, đi sang làng bên có người đàn bà lỡ dở đó, gửi lấy đứa con. Mẹ nói chuyện với người ta rồi. Chứ vợ mày ốm như thế, dùng nhiều thuốc thế chẳng biết sau có đẻ được nữa không, trông mong được gì”, mẹ chồng tôi nói.
“Mẹ nói gì thế, Thu nó vẫn là vợ đường đường chính chính của con. Con không làm thế được”, chồng tôi nói.
Tôi tựa vào cửa, mắt mờ, tai như ù đi. Tôi định mở cửa vào nhà mà chẳng đủ can đảm. Giờ tôi biết phải làm sao bây giờ?
Choáng với pha diễn kịch kệch cỡm của mẹ chồng mỗi lần cãi vã với con dâu
Nhận cái tát đau điếng từ chồng sau lần cãi vã với mẹ chồng và tôi không thể tha thứ cho anh ấy. |
Đi tìm bà mẹ chồng dễ tính, nhân hậu nhất trong 12 con giáp
Bà mẹ chồng thuộc con giáp dưới đây thường được ngợi khen là hiền lành, dễ tính và nhân hậu. |
Có nên từ bỏ công việc lương khá để ở nhà chăm con nhỏ
Công việc của tôi lương khá, không dễ xin chút nào. Có điều nhìn con không ăn, quấy cả ngày tôi chẳng còn tinh thần ... |