Xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz đang đẩy châu Âu vào một vòng xoáy kinh tế mới: Tăng trưởng chậm lại, lạm phát leo thang và niềm tin tiêu dùng suy yếu. Chưa đầy 5 năm sau cú sốc năng lượng bởi xung đột Nga - Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) một lần nữa đối mặt với nguy cơ “lạm phát đình trệ”, trong bối cảnh dư địa tài khóa và tiền tệ của khối đã thu hẹp đáng kể.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 21-5 đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của EU và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), đồng thời nâng mức dự báo lạm phát trong giai đoạn 2026-2027. Theo Báo cáo Kinh tế mùa Xuân của EC, kinh tế EU năm 2026 chỉ được kỳ vọng tăng trưởng 1,1%. Đối với Eurozone, triển vọng còn u ám hơn khi mức tăng trưởng bị hạ xuống 0,9%, thay vì 1,2% như dự báo trước đó.

Bảng giá tại một trạm xăng ở Saint-Nazaire (Pháp). Ảnh: Reuters

Cùng lúc, EC nâng dự báo lạm phát của Eurozone lên mức 3% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức 1,9% trước đây và vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Lạm phát của toàn EU được dự báo lên tới 3,1%, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng vọt do vấn đề gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Ủy viên Kinh tế châu Âu Valdis Dombrovskis nhận định, cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông đã khiến tăng trưởng kinh tế của EU chậm lại, trong khi lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Tâm điểm của cuộc khủng hoảng hiện nay là xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran khiến hoạt động vận tải năng lượng qua khu vực này bị gián đoạn nghiêm trọng, đẩy giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong nhiều tuần.

Là khu vực nhập khẩu năng lượng ròng, EU đặc biệt dễ tổn thương trước các cú sốc giá dầu và khí đốt. Giá năng lượng tăng nhanh ngay lập tức kéo theo chi phí sản xuất, vận tải và tiêu dùng leo thang trên toàn nền kinh tế. EC cảnh báo lạm phát năng lượng tại EU có thể vượt 11% trong quý II-2026 và duy trì ở mức trên 10% trong phần lớn thời gian còn lại của năm, trước khi hạ nhiệt vào năm 2027.

Cú sốc hiện nay còn lan sang lĩnh vực thực phẩm, vận tải, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng hộ gia đình. Giá nhiên liệu leo thang kéo theo chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, buộc nhiều doanh nghiệp phải chuyển phần gánh nặng này sang người tiêu dùng. Hệ quả là niềm tin thị trường và sức mua tiếp tục suy yếu.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu và là trung tâm sản xuất của Eurozone, hiện chỉ được dự báo tăng trưởng 0,5% trong năm 2026, giảm mạnh so với mức 1% trước đó. Trong khi đó, Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai khu vực, ghi nhận mức tăng trưởng bằng 0 trong quý I-2026.

Truyền thông Pháp nhận định, nền kinh tế nước này đang mất động lực rõ rệt và cảnh báo nếu cú sốc năng lượng kéo dài, tăng trưởng trong quý II và quý III có thể rơi vào vùng âm. Ngay cả Anh, dù không còn là thành viên EU, cũng chịu tác động tương tự...

Điều khiến các nhà hoạch định chính sách lo ngại hơn cả là nguy cơ châu Âu đang bước vào một “trạng thái bình thường mới”, với tăng trưởng thấp kéo dài đi kèm lạm phát cao dai dẳng. Sau đại dịch Covid-19 và khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga - Ukraine năm 2022, châu Âu từng kỳ vọng bước vào giai đoạn phục hồi ổn định hơn nhờ lạm phát hạ nhiệt và làn sóng đầu tư công nghệ gia tăng. Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông đã làm đảo lộn triển vọng đó. Khác với cuộc khủng hoảng năm 2022, vốn chủ yếu liên quan tới nguồn khí đốt từ Nga, cú sốc hiện tại tác động trực tiếp đến thị trường dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, khiến phạm vi ảnh hưởng rộng hơn và khó kiểm soát hơn.

Các thị trường tài chính cũng bắt đầu phản ứng mạnh với nguy cơ lạm phát kéo dài. Lãi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nước châu Âu tăng mạnh, trong khi thị trường hiện dự báo ECB có thể tiếp tục tăng lãi suất thay vì nới lỏng như kỳ vọng hồi đầu năm. ECB dự kiến sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 6 nhằm kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, động thái này đồng thời có nguy cơ khiến tăng trưởng kinh tế suy yếu hơn khi chi phí vay vốn tiếp tục tăng.

Nhiều nước châu Âu đã phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp như giảm thuế nhiên liệu, trợ giá điện và hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình. Italia mới đây kêu gọi EC nới lỏng các quy định tài khóa để cho phép các nước tăng chi tiêu nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng, tương tự như cách EU từng làm với chi tiêu quốc phòng sau chiến sự Ukraine.

Theo giới phân tích, vấn đề lớn nhất hiện nay không chỉ là cú sốc giá dầu, mà còn là sự suy giảm niềm tin kinh tế đang lan rộng. EC cho rằng rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở khả năng xung đột kéo dài và việc vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Chỉ chưa đầy 5 năm sau cú sốc năng lượng từ xung đột Nga - Ukraine, châu Âu lại đứng trước một phép thử mới về khả năng chống chịu kinh tế. Nhưng lần này, dư địa chính sách đã hạn chế hơn, nợ công cao hơn và niềm tin của thị trường mong manh hơn rất nhiều.

Thùy Dương (Theo Reuters) (hanoimoi.vn)