Sau một lần gần gũi, anh chủ động đề nghị được cùng đứng tên sở hữu một số tài sản riêng của tôi. Chuyện này khiến tôi khá bất ngờ.
Tôi trải qua một lần đò, con gái tôi năm nay 8 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi và chồng cũ kết thúc cách đây 3 năm. Chồng cũ là người đàn ông bản lĩnh, giỏi làm ăn. Chúng tôi có cuộc sống đầy đủ với nhà cửa, xe ô tô, công ty riêng…
Tuy nhiên anh lắm tài nhiều tật. Lần thứ 3 bắt quả tang anh lên giường với người khác, tôi chủ động ly thân. Nửa năm sau, chúng tôi chính thức ly hôn.
Dù ly hôn nhưng tôi biết anh vẫn rất thương con gái nhỏ của chúng tôi. Cùng với cảm giác áy náy khi là người có lỗi, anh để lại cho mẹ con tôi căn nhà chúng tôi đang sống, xe ô tô riêng và một tài khoản ngân hàng.
Ngoài tài sản có được sau khi ly hôn, tôi cũng có công việc riêng với mức thu nhập khá. Nhờ vậy dù một mình nuôi con nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn rất thoải mái.
Hàng ngày, tôi đi làm về rồi đón con tan học. Hai mẹ con có thể ăn cơm tại nhà hoặc đi ăn nhà hàng, đi xem phim, mua sắm… Con gái vẫn được bố và gia đình nhà nội chăm sóc, quà cáp nên cuộc sống của cháu không bị ảnh hưởng quá nhiều vì bố mẹ ly hôn.
Tuy nhiên bản thân tôi lại mang một nỗi hụt hẫng rất lớn. Mặc dù chủ động chia tay nhưng tôi vẫn còn tình cảm với chồng cũ. Chỉ vì anh lăng nhăng hết lần này đến lần khác, chịu đựng không nổi cái tính trăng hoa ấy nên tôi mới ly hôn.
Là đàn bà ở tuổi 35 xinh đẹp, trẻ trung thật sự tôi vẫn cần một người bạn đời để yêu thương, chăm sóc.
Tôi cũng có một số mối quan hệ sau cuộc hôn nhân cũ. Nhưng những người đàn ông sau này chưa ai khiến tôi rung động đến mức có thể yêu sâu đậm rồi kết hôn.
Cách đây 3 tháng, tôi gặp người đàn ông mới qua sự mai mối của một chị bạn cùng công ty. Anh cũng đã có một đời vợ và một con gái ở độ tuổi như con gái tôi.
Vợ anh không chỉ ham mê lô đề, cờ bạc lại nhiều lần không chung thủy nên họ chia tay. Con gái chung đang do anh nuôi dạy. Nếu như tôi có số tài sản kha khá thì anh lại không có gì ngoài chiếc xe máy để đi làm và đưa đón con đi học. Hai bố con đang sống trọ tại một căn hộ nhỏ.
Anh kể vợ anh ham mê bài bạc đến nỗi bán hết tài sản này đến tài sản kia. Sau đó, chị ta vay mượn nặng lãi để rồi phải bán nhà để trả. Bố con anh không còn chỗ ở, phải đi thuê trọ. Đây là giọt nước tràn ly khiến anh ly hôn.
Tôi cảm thương cho hoàn cảnh anh khi cũng vướng phải người bạn đời không như ý. Thời gian quen nhau, dù chưa ngỏ lời yêu nhưng anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Anh còn dành thời gian đưa con gái tôi đi học, đi chơi những ngày tôi đi công tác xa.
Đặc biệt tôi nhận thấy anh vô cùng nghiêm túc, chừng mực với các mối quan hệ khác giới. Thấy anh lịch lãm, đẹp trai nhiều cô gái cũng tỏ ra quan tâm nhưng anh từ chối, giữ khoảng cách. Điều này khiến tôi rất an tâm vì từng sống chung với người đàn ông lăng nhăng, trai gái khiến tôi đã chán nản vô cùng.
Thế là không ngại chuyện anh nghèo khó, tôi cho anh cơ hội để chúng tôi tìm hiểu nhau. Tuy nhiên một chuyện xảy ra đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Thời gian quen nhau, anh thường xuyên đưa con sang nhà tôi chơi và ăn uống. Có những ngày, hai bố con anh sinh hoạt ở nhà tôi 2, 3 ngày liên tục. Tôi cũng xác định, sau này nếu về một nhà, anh và con có thể dọn sang nhà tôi sinh sống bởi anh chưa có nhà cửa đàng hoàng. Bên cạnh đó, con gái tôi đã quen sống ở đây, chúng tôi không muốn chuyển đi nơi khác.
Nhưng một lần, lúc tôi và anh gần gũi tôi cảm thấy thái độ anh hơi khác. Tôi gặng hỏi thì anh chần chừ không nói. Cuối cùng anh mới mở lời, anh đề nghị với tôi rằng, kết hôn xong, anh muốn được cùng đứng tên trên các tài sản nhà cửa, xe ô tô cùng mảnh đất riêng (tôi vừa gom góp tiền mua ở khu vực ngoại thành để đầu tư).
Anh nói rằng, anh không quan tâm gì đến tài sản, đặc biệt là tài sản của người yêu. Tuy nhiên anh muốn tôi chứng minh tình cảm của mình.
Đề nghị của anh khiến tôi khá bất ngờ. Chúng tôi quen nhau chưa lâu, mặc dù cũng xác định sẽ bên nhau lâu dài nhưng việc để anh cùng đứng tên trên tài sản của tôi có trước khi kết hôn liệu có cần thiết?
Đưa ra đề nghị này, anh muốn thử lòng tôi hay thực chất là nhòm ngó số tài sản tôi có được?
Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Nguyễn Thị Hải H.
(Hà Nội)