Hồ sơ tranh chấp khí đốt Đông Địa Trung Hải

Bị vướng vào một cuộc xung đột biên giới, Lebanon và Israel vẫn chưa đạt được thỏa thuận phân định biên giới trên biển. Ngày 5-6-2022, một tàu khoan thăm dò của Tập đoàn Năng lượng Israel Energean đã tiến vào vùng biển tranh chấp để bắt đầu hoạt động khảo sát.

Sự kiện này đã khiến các cuộc đàm phán phân định biên giới trên biển giữa Israel và Liban lại trở nên cấp thiết cho vấn đề an ninh khu vực, nhất là trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine đẩy nguồn cung dầu và khí đốt trở nên khan hiếm.

Nỗ lực gia nhập thị trường khí đốt

Từ hơn một thập niên qua, Lebanon – quốc gia luôn tìm cách gia nhập nhóm các nước sản xuất khí đốt ở Đông Địa Trung Hải – đã phải đối mặt với vấn đề phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) vốn phức tạp với các nước láng giềng, trong đó có Israel. Trong khuôn khổ này, Lebanon đã cố gắng duy trì các lợi ích kinh tế qua nhiều vòng đàm phán. Đất nước đang chìm trong khủng hoảng kinh tế trầm trọng này vẫn cố gắng tìm lối thoát thông qua các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

1.jpg -0
Đất nước Lebanon tươi đẹp đang chìm trong khủng hoảng

Tuy nhiên, nhiệm vụ chiến lược này lại vấp phải sự phức tạp của hệ thống chính trị Lebanon, các vấn đề khu vực, đặc biệt là căng thẳng giữa Israel và Iran, và cuối cùng là một đối thủ có sức mạnh quân sự vượt trội là Israel. Hiện tại, cuộc chiến ở Ukraine đang khiến giá khí đốt và giá dầu tăng lên, nguồn cung khan hiếm, và châu Âu buộc phải xác định lại chiến lược năng lượng của mình nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga. Do đó, các điều kiện để ký kết một thỏa thuận về phân định biên giới biển Lebanon – Israel dường như đã hội tụ. Liệu hai nước có thể tận dụng tình hình này để đạt được thỏa thuận hay không? Những kịch bản nào có thể xảy ra?

Một thập kỷ đàm phán

Năm 2007, Lebanon và Cộng hòa (CH) Cyprus đã ký hiệp định song phương về việc phân định biên giới trên biển. Theo thỏa thuận này, điểm 1 được xác định là điểm giao nhau giữa 3 nước: Lebanon, CH Cyprus và Israel. Năm 2009, Hiệp định nói trên đã được CH Cyprus phê chuẩn, nhưng lại không được Lebanon thông qua. Nguyên nhân là các nhà chức trách Liban đã nhận ra một lỗi kỹ thuật, khiến cho không gian dành cho Lebanon nhỏ hẹp hơn không gian mà họ được hưởng theo luật biển.

a-1663682486264.jpg
Một tàu thăm dò dầu khí của Tập đoàn năng lượng Energean, Israel

Do vậy, phía Lebanon đã sửa lỗi này thông qua một sắc luật (6433/2011) và gửi cho Liên hợp quốc danh sách các tọa độ địa lý phân định vùng đặc quyền kinh tế của họ với CH Cyprus và Palestine. Theo danh sách này, điểm 1 được dịch chuyển đến điểm 23, nằm xa hơn về phía Nam, mang lại cho Lebanon thêm 860km2. Tuy nhiên, tháng 12-2010, Israel và CH Cyprus đã ký một thỏa thuận song phương về việc phân định biên giới biển có tính đến điểm phân chia 1. Do vậy, tranh chấp về diện tích 860m2 này đã xảy ra giữa Lebanon và Israel. Mỹ đã can thiệp với tư cách là nước hòa giải.

Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012, chính nhà ngoại giao Mỹ Frédéric Hof đã hoàn thành nhiệm vụ này khi ông đề xuất một đường mới (gọi là đường Hof), giao 55% (490km2) khu vực tranh chấp cho Lebanon và 45% (370km2) cho Israel. Nhưng sự phân chia này không làm hài lòng hai bên, đặc biệt là Lebanon, quốc gia cho rằng họ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Do vậy, vấn đề được đặt sang một bên cho đến khi Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri tuyên bố vào tháng 10-2020 rằng ông đã đạt được một thỏa thuận khung để khởi động lại các cuộc đàm phán gián tiếp dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và với sự có mặt của một nhà hòa giải người Mỹ.

Cần nhấn mạnh rằng 3 sự kiện quan trọng đã diễn ra trong giai đoạn 2012 - 2020. Thứ nhất là Washington nhận được cam kết từ Lebanon và Israel về việc không tiến hành công việc khảo sát trong khu vực tranh chấp trước khi việc phân định được giải quyết. Thứ hai là quân đội Lebanon xây dựng một đơn vị thủy văn vào năm 2014, trong khi nước này đã nộp các tọa độ của mình cho Liên Hợp quốc lần đầu tiên vào năm 2011. Theo đó, một nghiên cứu mới do quân đội Liban thực hiện vào năm 2018 đã chứng minh rằng Liban được hưởng nhiều không gian hơn. Thứ ba là vào năm 2018, một liên minh gồm Công ty Total của Pháp, Eni của Italy và Novatek của Nga được nhượng quyền thăm dò lô dầu khí số 4 và 9 trên biển của Lebanon.

Các cuộc đàm phán được bắt đầu vào năm 2020. Trên cơ sở một nghiên cứu vào năm 2011 của Cơ quan nghiên cứu thủy văn Vương quốc Anh (UKHO) – theo đó Lebanon được cấp thêm 1.350km2 – và nghiên cứu của quân đội Lebanon vào năm 2018 – theo đó Lebanon được cấp thêm 70km2, Lebanon đã áp dụng lập trường theo chủ nghĩa tối đa để mở rộng không gian hàng hải của mình đến điểm 29, nằm ở phía Nam của điểm 23. Bằng cách này, Lebanon đã sửa chữa những thiếu sót của hiệp ước năm 2007 với CH Cyprus và những khiếm khuyết của điểm 23 được thông qua vào năm 2011. Điều này mang lại cho Lebanon thêm 1.430km2.

Hồ sơ tranh chấp khí đốt Đông Địa Trung Hải -0
Bản đồ phân định khu vực đường biên giới biển của Lebanon

Israel đã đáp trả bằng một yêu cầu mới, cũng theo chủ nghĩa tối đa, với những yêu sách giống như của Lebanon. Hậu quả là, quá trình đàm phán bị gián đoạn vào tháng 12-2020 và dừng hẳn vào tháng 5-2021. Đến nay, hoạt động khảo sát mới chỉ được thực hiện ở lô dầu khí số 4, nơi lượng khí đốt được tìm thấy không đủ để các công ty tiến hành đầu tư. Đối với lô dầu khí số 9, một phần lô này nằm trong vùng biển do Israel tranh chấp, do đó không thể triển khai hoạt động khảo sát.

Sau khi tàu khoan dầu của Tập đoàn Năng lượng Israel Energean đến vùng biển tranh chấp, Amos Hochstein, đặc phái viên Mỹ về các vấn đề năng lượng sinh ra tại Israel, đã được cử đến Beirut từ giữa tháng 6-2022 để khởi động lại các cuộc đàm phán. Mục tiêu của các cuộc đàm phán chắc chắn là vì lợi ích của cả hai nước – phân định biên giới để họ có thể khai thác các nguồn lực của mình mà không vấp phải sự cản trở pháp lý hay các hành động thù địch tiềm tàng.

Bối cảnh mới cho các cuộc đàm phán

Khi nhà hòa giải người Mỹ đến Beirut, Lebanon đã gửi cho phía Mỹ thông điệp: Không có khí đốt từ mỏ Karish cho Israel nếu không có khí đốt từ mỏ Qana cho Lebanon. Trong khi chờ đợi phản ứng của Israel, Liban đã ký một thỏa thuận để nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Ai Cập qua Syria nhằm hạn chế việc cắt điện. Việc thực hiện thỏa thuận dựa trên nguồn tài chính từ Ngân hàng Thế giới và những đảm bảo của Mỹ rằng Lebanon sẽ không phải chịu các biện pháp trừng phạt do Đạo luật Caesar quy định đối với các quốc gia buôn bán với Syria.

Không thể phủ nhận rằng Hezbollah, phong trào quân sự - chính trị Hồi giáo dòng Shiite, là một nhân tố quan trọng trong vấn đề này. Nhưng kể từ năm 2020, Hezbollah đã không can thiệp trực tiếp vào các cuộc đàm phán mà để việc quản lý vấn đề này cho đồng minh của mình, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo dòng Amal.

Còn Israel, dường như muốn đóng hồ sơ này để có thể tăng cường xuất khẩu khí đốt sang châu Âu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào vào thời điểm châu Âu đang tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. Chính các quốc gia châu Âu cũng đang muốn thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp biên giới ở Địa Trung Hải để tiến tới ổn định nguồn cung khí đốt cho mình.

Ngoài ra, bên cạnh việc nhận được sự hỗ trợ của Mỹ, Israel còn đạt được quan hệ bình thường hóa với một số quốc gia Arab, trong khi Lebanon lại dần xa lánh với thế giới Arab và đánh mất một số đồng minh lịch sử như Saudi Arabia. Lebanon cũng là một trong số ít quốc gia không tham gia Diễn đàn khí đốt Đông Địa Trung Hải – tổ chức được thành lập nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước sản xuất và xuất khẩu khí đốt trong khu vực. Lebanon đang ngày càng suy yếu do khủng hoảng kinh tế và xã hội với biểu hiện cụ thể là đồng tiền mất giá nghiêm trọng, thiếu nguyên liệu thô như bột mì, nhiên liệu và thuốc men… Đất nước này cũng đang chìm trong bóng tối: Điện công cộng bị cắt ít nhất 20 giờ mỗi ngày, làm tê liệt cuộc sống hàng ngày của người dân và những lĩnh vực quan trọng.

Những kịch bản có thể xảy ra

Trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại, Israel, quốc gia có sức mạnh quân sự vượt trội so với Lebanon, có thể sẽ đăt Lebanon vào tình thế sự đã rồi và tiến hành thăm dò mỏ Karish, mà theo Tel Aviv là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Israel. Tuy nhiên, để tránh kịch bản này, Liban chỉ cần điều chỉnh ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của mình bằng cách sửa đổi sắc lệnh 6433 và thông báo cho Liên hợp quốc theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Điều này sẽ gây ra trở ngại pháp lý cho hoạt động thăm dò vì nơi đây sẽ thành khu vực có tranh chấp.

Một kịch bản khác tuy ít có khả năng xảy ra nhưng vẫn có thể có là xung đột vũ trang giữa hai nước. Trước khi có sự xuất  hiện của nhà hòa giải người Mỹ Hochstein, căng thẳng đã gia tăng giữa Hezbollah và Israel. Hồi tháng 6-2022, tổng thư ký nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah tại Lebanon, Naim Kasem đã đưa ra những lời đe dọa đanh thép nhắm vào Israel. Về phần mình, Israel đe dọa sẽ phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng, ám chỉ các cơ sở của Hezbollah. Tuy nhiên, chuyên gia Charbel Skaff chỉ ra rằng các quan chức Lebanon không muốn chống đối Mỹ và cũng không muốn xung đột với Israel, do vậy họ không muốn ấn định thời hạn cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, bối cảnh của các cuộc đàm phán lần này có vẻ thuận lợi và kịch bản thành công dường như có thể thành hiện thực. Về phía Israel, hoạt động thăm dò sẽ bắt đầu trong tháng này, nhưng về phía Liban, tập đoàn do Total điều hành đã được Chính phủ Lebanon cho gia hạn thời gian hoàn thành hoạt động thăm dò đến tháng 5-2025. Thành công của cuộc đàm phán cũng sẽ khuyến khích các công ty nước ngoài tiến tới đầu tư vào các lô dầu khí ở Lebanon.

Rõ ràng, tranh chấp trên biển giữa Lebanon và Israel không chỉ là vấn đề nội bộ hai nước mà nó liên quan và ảnh hưởng tới cục diện chung của khu vực. Các cuộc hòa giải và đàm phán đã diễn ra trong hơn một thập niên qua, khiến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của Lebanon bị trì hoãn. Trong bối cảnh có sự khác biệt về thực tế pháp lý và địa lý, còn nhiều trở ngại cần phải vượt qua. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và nhu cầu mạnh mẽ của châu Âu về khí đốt, cũng như tình trạng suy thoái của Lebanon và sự mềm mỏng mà nước này thể hiện trong cuộc gặp gần đây với nhà hòa giải Mỹ dường như cho thấy việc đạt được một thỏa thuận trong nay mai là điều hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, vấn đề biên giới biển Lebanon vẫn là một câu chuyện dài. Về phía Bắc, biên giới Syria – Lebanon cũng chưa được phân định. Lô dầu khí số 1 của Syria chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế của Lebanon. Tháng 3-2021, chính phủ Syria đã ký hợp đồng thăm dò lô dầu khí này với Công ty dầu khí Capital của Nga. Liban có nguy cơ trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây, khiến cho mối quan hệ Syria – Lebanon vốn đã mong manh có thể trở nên phức tạp.

https://antg.cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-antg/ho-so-tranh-chap-khi-dot-dong-dia-trung-hai-i668145/

Huy Thông / antg.cand.com.vn