Họp lớp thành diễn đàn khoe thành đạt; cậu bạn giám đốc IQ cao nhưng EQ thấp còn "truy" thu nhập từng người để trở nên nổi bật, không để ý sự gượng gạo của bạn bè.
Mỗi năm họp lớp dịp lễ 20/11, tôi đều có cảm giác vừa háo hức, vừa áp lực. Háo hức vì được gặp lại những người bạn cùng trải qua thời thanh xuân nhiều kỷ niệm, áp lực vì sẽ lại phải đối diện với những câu hỏi khiến mình khó xử. Trong số những bạn ăn nên làm ra hoặc đã thành sếp, một số bạn rất thích làm nổi bật thành công của mình bằng cách "dìm" người khác bằng việc hỏi thu nhập.
Đặc biệt là một cậu hiện làm giám đốc công ty công nghệ. Sau mấy cuộc họp lớp, bạn bè bảo nhau rằng cậu này "IQ chắc chắn cao, tài năng có thừa nhưng EQ thì có lẽ là số âm".
Người bạn này nổi tiếng học giỏi từ thời phổ thông, giành nhiều giải thưởng, rồi du học, khởi nghiệp thành công, nay ở tuổi 35 thì điều hành một doanh nghiệp có gần trăm nhân viên. Năng lực và sự nỗ lực của cậu ấy khiến tôi và các thành viên khác trong lớp rất ngưỡng mộ. Nhưng rồi dần dần, mọi người né cậu ấy thay vì đến gần sôi nổi hỏi han trò chuyện như trước.
Thành công của cậu ấy là điều ai cũng thấy, nhưng bạn tôi vẫn muốn mình nổi bật hơn nữa, muốn làm rõ hơn sự chênh lệch giữa mình và các bạn khác. “Mỗi tháng, cậu kiếm được bao nhiêu rồi?”, đó là luôn câu gợi chuyện của cậu ấy, kể cả khi người được hỏi muốn lảng tránh thì vẫn tiếp tục bị "truy".
Họp lớp là lúc ôn lại kỷ niệm, nhưng nhiều người lại có những câu hỏi vô duyên về thu nhập của nhau. (Ảnh minh họa AI)
Lần họp lớp gần đây nhất, chúng tôi ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, mọi người rôm rả hỏi thăm nhau, kể chuyện xưa cũ. Bỗng vị giám đốc ấy lên tiếng, giọng kẻ cả kèm ánh mắt lại săm soi: “Thời bây giờ nghề đó vẫn còn sống được à? Lương tầm bao nhiêu một tháng? Có bằng nhân viên công ty tôi không?”.
Người bị hỏi chỉ biết cười trừ. Không phải vì ngại, mà vì chẳng biết phải trả lời sao cho phải. Người có EQ cao chắc sẽ biết đây là dạng câu hỏi cấm kỵ; tuy nhiên, anh chàng thành đạt ấy lại chẳng cảm thấy mình vô duyên.
Có lần cậu ấy hỏi một bạn nữ là giáo viên tiểu học: “Nghe nói lương giáo viên mới được tăng nên cũng đỡ thảm nhỉ, lương cậu đã đến chục triệu chưa?”. Bạn tôi đỏ mặt, khó xử, chỉ đáp lấp lửng: “Cuộc sống cũng đủ thôi mà”.
Cả bàn cười gượng. Không khí đang vui bỗng trở nên khó xử, nhưng cậu ấy nhận ra, nói tiếp về việc mình trả lương nhân viên cao thế nào, ngay nhân viên quèn mới ra trường cũng đã hơn 15 triệu đồng.
Cuối buổi ấy, cô bạn nói nhỏ với tôi:“Lần sau tớ sẽ không đi nữa. Tớ đi để vui, chứ không phải để bị bỉ bôi như vậy". Tôi cũng vì những người như cậu bạn giám đốc ấy mà sau mấy cuộc cũng đâm ra ghét họp lớp, thèm gặp bạn cũ thì hẹn một số người hợp cạ đi ăn, đi cà phê'
Tôi thật sự mừng khi bạn học cũ thành công trong cuộc sống; tuy nhiên khi họp lớp trở thành nơi để khoe thành tích, so thu nhập, nhà cửa, xe cộ, nhất là theo kiểu dìm người để nâng mình thì chẳng còn gì xúc động hay vui vẻ mà chỉ có ngán ngẩm.
Lớp có học sinh giỏi, có học sinh kém, khi bước vào đời thì mức độ thành đạt cũng khác nhau; cái quý nhất khi bạn bè gặp gỡ là tình cảm thương mến, là kỷ niệm học đường, kỷ niệm tuổi xanh, chứ đâu phải sân khấu hay chiến trường tranh đấu. Bạn đã thành công rồi, đâu cần tìm kiếm thêm cảm giác thành tựu bằng cách cố tình làm nổi bật sự thua kém của người khác?
Những câu hỏi kiểu “Lương cậu bao nhiêu?”, “Mua nhà chưa?”, “Đi xe gì?”... tưởng vô hại nhưng lại có thể chạm vào lòng tự trọng của nhau, nhất là với cách hỏi soi mói hay bề trên sau khi đã khoe mình kiếm được rất nhiều tiền.
Tôi nghĩ giá trị của con người không chỉ ở tài năng mà còn ở tính cách, những người được yêu quý nhất trong lớp chưa chắc đã giỏi nhất, vì thật ra bạn bè tìm đến nhau là vì những ký ức đẹp đẽ, thiêng liêng của tuổi học trò, chuyện tiền bạc hay chức vị thì phúc ai nấy hưởng, liên quan gì đâu mà cứ phải lôi ra so sánh mỗi lần gặp?
Hơn nữa, chuyện đời ai nói trước được điều gì, lên cao xuống thấp là chuyện thường tình, một người bạn thấy rất tầm thường hôm nay có thể ngày mai sẽ cao không với tới. "Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín thì cúi đầu", chân lý này chưa bao giờ sai cả. Vậy nên, một chút chậm lại, thêm chút tinh tế, ý nhị, quan tâm nhau hơn mới là cách để những buổi họp lớp ngày càng giàu ý nghĩa, đúng với tinh thần dịp lễ kỷ niệm.
Bạn bè ai kiếm nhiều hay ít đâu quan trọng bằng việc họ sống ra sao, có hạnh phúc không. Một cái bắt tay, một câu hỏi “Dạo này khỏe không, vui không?” sẽ có hiệu quả kết nối lớn hơn cả ngàn lời hỏi thu nhập.
https://vtcnews.vn/ghet-hop-lop-khi-cac-ban-thanh-dat-truy-hoi-thu-nhap-tung-nguoi-ar986944.html