Đua nhau dạy trẻ làm lãnh đạo: Nghĩ xem, tốt hay...tệ?

Ai cũng mong con mình “trở thành lãnh đạo”, tương lai cạnh tranh khốc liệt là chắc chắn tiềm ẩn...nhiều nguy cơ.

Hiện nay ở các trường quốc tế đưa vào chương trình đào tạo “dạy trẻ làm lãnh đạo” thu hút được nhiều trẻ em gia đình khá giả theo học. "Giáo dục mang tính định hướng trở thành nhà lãnh đạo tương lai” là câu chuyện phóng viên Đất Việt trao đổi với TS Trần Tuấn - Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD).

Nhiều băn khoăn

PV: - Ở vị trí lãnh đạo một cơ quan nghiên cứu phát triển cộng đồng, lại có nhiều năm đi sâu vào lĩnh vực chăm sóc phát triển trẻ toàn diện, ông suy nghĩ gì trước trào lưu một bộ phận xã hội muốn con học trở thành nhà lãnh đạo?

TS Trần Tuấn: - Tôi mừng khi thấy các trường hướng đến chăm sóc toàn diện, các gia đình quan tâm trẻ cho con đi học thêm các lớp rèn luyện kỹ năng sống.

Nhưng với việc các trường quốc tế đưa ra chương trình “dạy trẻ trở thành nhà lãnh đạo tương lai” và các ông bố bà mẹ bỏ tiền ra đầu tư cho con “đi học làm lãnh đạo”, thì tôi rất băn khoăn.

Nhiều trường mở lớp dạy trẻ học làm lãnh đạo. Ảnh minh họa

Tôi tự hỏi, khi quyết định hướng con “làm lãnh đạo” sau này (cứ cho là trường có khả năng như quảng cáo đi), các ông bố bà mẹ có biết nguy cơ gì con mình phải đối mặt?.

Hãy bình tâm suy nghĩ cho kỹ cả về “cái mất” chứ không chỉ “cái được” ở “làm lãnh đạo”. Đấy là chưa kể đến tác động tâm lý nảy sinh từ sự áp đặt trở thành “làm lãnh đạo” đến cuộc sống trẻ thơ.

PV: - Vậy “làm lãnh đạo” phải đối mặt với nguy cơ gì, thưa ông?

TS Trần Tuấn:- Đây là câu hỏi cần suy nghĩ nghiêm túc ở mỗi ông bố bà mẹ. Tôi tin mỗi người đều có câu trả lời riêng từ trải nghiệm của mình.

Với tôi, câu trả lời đến từ hai mươi năm có lẻ, qua chiếc áo phông nhận trong tuần đầu tiên nhập trường đại học y tế công cộng Harvard chương trình đào tạo nghiên cứu viên quốc tế Takemi 1994-1995, Harvard được thế giới thừa nhận là trường có thế mạnh vượt trội trong đào tạo sinh viên trở thành người lãnh đạo.

Chiếc áo với logo đại học Harvard ở phia trước, sau lưng là dòng chữ: “To be a Leader is to Stand alone”.

Làm lãnh đạo là phải đứng một mình, chỉ tin vào chính mình, đồng nghĩa đối mặt với sự cô đơn triền miên. Hãy ngẫm xem thực tế có đúng thế không.

Tôi liên hệ thêm với chi tiết “Nhà vua là một khối cô đơn khổng lồ” trong truyện ngắn “Vàng lửa” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp…

Dường như các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ nước ta đã hiểu thấu “To be a Leader is to Stand alone”, chả cần đến Harvard. Kể từ đó trở đi, khi có bạn bè, người thân thông báo chia vui được “lên chức”, thực sự tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn cho họ.

Bởi chính họ chọn tự mình đối mặt với nguy cơ nhằm thỏa mãn cái danh lợi đưa đến. Nhưng với trẻ em thì tôi lo lắng. Trẻ có thực sự muốn trở thành lãnh đạo hay không? Trẻ có tố chất để vượt qua được cái nguy cơ rình rập trong tương lai?. Sao các ông bố bà mẹ đã sớm áp đặt cho con mình đến thế?.

Biết đâu cái tư tưởng “làm lãnh đạo” theo trẻ ngay ở tuổi chưa trưởng thành lại “lợi bất cập hại” làm khô cằn giai đoạn đầy vô tư hồn nhiên của trẻ.

Hãy để trẻ phát triển tự nhiên

PV: - Thế nhưng “đứng một mình, chỉ tin vào bản thân, chấp nhận cô đơn” cũng là điều tốt cho trẻ đấy chứ?

TS Trần Tuấn: - Nếu đã đến tuổi trưởng thành, chúng ta không bàn. Thậm chí, còn thấy không chấp nhận được nếu ai đó có xu hướng quá dựa dẫm, thiếu tự tin trong cuộc sống. Nhưng ở trẻ em thì đừng ép buộc trẻ phải đối mặt với các hoàn cảnh khiên tạo. Hãy để trẻ phát triển và trải nghiệm tự nhiên.

Triết lý giáo dục hiện đại không áp đặt dạy trẻ mọi cái, mà thay vào đó, là tôn trọng sư khám phá tự nhiên của trẻ, hỗ trợ trẻ môi trường để trẻ tự trải nghiệm. Nếu thực sự trẻ có tổ chất làm lãnh đạo, thì tự trẻ tìm đến các giải pháp rèn mình trong các tình huống xẩy ra, sau này, khi trưởng thành, hoàn cảnh cần thiết phải trở thành lãnh đạo, lúc đó đi học mới thấm.

Lúc đó, mới đủ bản lĩnh để lựa chọn, phân tích lợi hại của việc đối mặt với sự cô đơn, Nhân đây, tôi xin nêu, cô đơn có mặt tốt và mặt không tốt. Trong xã hội hiện đại, đời sống cô đơn triển miên, “không tin một ai, chỉ tin vào chính mình” là một trong những yếu tố thúc đẩy tình trạng bị rối nhiễu tâm trí xẩy ra.

Xã hội càng phát triển, cuộc sống càng công nghiệp hóa, xa rời tự nhiên, càng lãnh đạo trách nhiệm nặng nề, càng dễ rơi vào tình trạng cô đơn, tỷ lệ rối nhiễm tâm trí càng cao.

Ở Mỹ, 1/3 dân số bị rối nhiễu tâm trí. Nguy cơ trẻ bị rối nhiễu tâm trí, người lớn bị trầm cảm, lo âu.. vẫn đang tiếp tục gia tăng. Ở ta, các báo cáo khoa học từ hơn mười năm trước đã cho thấy khoảng 20% trẻ độ tuổi đang học lớp 2, lớp 3, bị rối nhiễu tâm trí.

Ai cũng mong con mình “trở thành lãnh đạo”, tương lai cạnh tranh khốc liệt là chắc chắn xảy ra, thử hỏi tình trạng “đấu đá” căng đến thế, stress cao độ đến thế, thì khả năng bị rối nhiễu tâm trí còn cao đến đâu?

(còn nữa)

Phần 2: Khi bố mẹ muốn con trở thành lãnh đạo thực thụ?

(http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/dua-nhau-day-tre-lam-lanh-dao-nghi-xem-tot-hayte-3342952/)

Nhiều giảng viên Trường Nhân văn TP.HCM có mức lương dưới 4 triệu đồng

Đó là thông tin được ông Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho biết tại buổi ...

Thầy giáo nghèo làm đơn xin ra khỏi biên chế

Nghề này bạc bẽo quá, sự tôn trọng đối với nghề chẳng còn nữa nên tôi xin ra khỏi biên chế giáo dục không chút ...

Giáo dục liêm chính cho cán bộ

Mới đây (ngày 6-9), trong phiên họp toàn thể, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội xem xét dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng ...

Thật buồn cho khí chất kẻ sĩ thời nay!

Tại sao phải đợi đến khi thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc thì những “con sâu bự” làm rầu nền khoa ...

/ Theo Châu An/Báo Đất việt