Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 98)

Sáng hôm sau, sư thầy Thích Trí Thiện đang ngồi tụng kinh như thường lệ thì có hai trinh sát hình sự đến. Nhìn khuôn mặt hai người, thầy Thiện biết ngay là công an.

dac biet nguy hiem ky 98 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 97)

Tối hôm đó, khoảng chín giờ tối, Quyến đi xe máy đến và chở Bình đi luôn. Hai người vào một ngôi nhà nằm trong ...

dac biet nguy hiem ky 98 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 96)

Giám đốc Trần Thiều chủ trì buổi họp gồm có Đại tá Hường - Phó giám đốc phụ trách cảnh sát, Thượng tá Vinh - ...

dac biet nguy hiem ky 98 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 95)

Chung ở nhà, đang cho con Phạm Bình uống sữa thì có tiếng gõ cửa dồn dập.

Tại chùa Sùng Phúc Tự.

Sáng hôm sau, sư thầy Thích Trí Thiện đang ngồi tụng kinh như thường lệ thì có hai trinh sát hình sự đến.

Nhìn khuôn mặt hai người, thầy Thiện biết ngay là công an.

Thầy Thiện nói:

- Các anh định thắp hương ở chùa ạ?

Một trinh sát cười và bảo:

- Không. Chúng tôi đến hỏi thầy chút việc thôi. Thầy có thể ngừng lại cho chúng tôi gặp một chút được không?

Thầy Thiện nói:

- Dạ được ạ.

Thầy Thiện mời hai trinh sát lên phòng, rồi nói:

- Dạ, có việc gì không các anh?

Một trinh sát nói:

- Thằng Phạm Bình trốn trại, nó có về đây không thưa thầy?

Thầy Thiện hơi tái mặt và nói:

- Các anh nói Phạm Bình? Có phải là Phạm Bình ngày xưa cùng giam với tôi không?

dac biet nguy hiem ky 98

Một trinh sát nói:

- Đúng.

Thầy Thiện lắc đầu và nói:

- Không. Tôi không biết.

Một anh trinh sát nhìn như xoáy vào mặt thầy Thiện và nói:

- Thế mà có người nói rằng thằng Bình sau khi trốn ra tù là nó trốn về đây đấy.

Thầy Thiện thở dài và bảo:

- Các anh không tin thì các anh cứ đi khám chùa xem. Tôi đã bảo không có là không có mà.

Anh trinh sát cười và bảo:

- Nói đùa thầy thế thôi. Nhưng nếu như chúng tôi tìm ra được Phạm Bình, mà nó đã từng ở đây dù chỉ một ngày thì thầy đừng có trách đấy nhé.

Thầy Thiện nói:

- A di đà Phật. Tôi đã ở tù một lần, nên tôi sợ ở tù lắm rồi.

Một trinh sát cười phá lên.

Hai anh trinh sát ra ngoài thì thấy chú tiểu. Một anh trinh sát xoa cái đầu trọc của chú tiểu và bảo:

- Thằng này đầu xanh, còn trẻ tuổi thế này mà đã cạo đầu đi tu.

Thầy Thiện đứng trong cửa vội vàng gọi luôn:

- Con vào đây thầy bảo?

Chú tiểu vội vàng quăng chổi, chạy vào và nói:

- Dạ, thầy bảo gì con?

Thầy Thiện nói:

- Con vào mang quần áo của thầy đi giặt.

Chú tiểu hơi ngạc nhiên, vì từ hồi nào đến giờ việc giặt giũ quần áo là thầy tự giặt. Không bao giờ thấy bắt chú tiểu phải giặt cả. Hôm nay tự nhiên lại sai.

Hai trinh sát nhìn theo. Một anh nói:

- Thế là hóa ra, chú tiểu đi tu thế này cũng như thằng ôsin ấy nhỉ? Thầy bắt đi giặt quần áo là phải đi ngay.

Một anh lại bảo:

- Chẳng hiểu tại sao còn trẻ như thế mà cũng lên cửa chùa. Bắt tớ ở chùa thế này, chắc được ba ngày.

Nói xong hai trinh sát lên xe máy đi luôn.

Họ đi rồi, thầy Thiện cảm thấy như hết sức lực, ngồi bệt xuống cửa. Hành động ấy của thầy Thiện không qua khỏi mắt chú tiểu. Chú tiểu bê chậu quần áo ra và nói:

- Thầy mệt ạ?

Thầy Thiện nói:

- Ừ, hôm nay thầy mệt.

Chú tiểu hỏi luôn:

- Con nghe họ nói có phải họ tìm thầy hôm nọ không?

Thầy Thiện lắc đầu và bảo:

- Không phải đâu. Họ tìm người khác.

Chú tiểu lại tò mò hỏi lại:

- Mà sao lần trước thầy nói sư thầy ấy sẽ ở lại lâu. Mới được vài ba ngày lại đi luôn.

Thầy Thiện nói:

- A di đà Phật. Sao con hỏi nhiều thế? Đấy là bạn của thầy, định ở lâu nhưng thấy chùa này buồn cho nên thầy lại đi rồi.

Chú tiểu lườm thầy Thiện bằng ánh mắt có vẻ tinh quái và gặp ngay ánh mắt của thầy Thiện. Thầy Thiện nghiêm mặt hỏi:

- Thầy hỏi con đây. Con nghi ngờ người đó phải không?

Chú tiểu luống cuống, cúi đầu nói:

- Dạ thưa thầy, không ạ.

Thầy Thiện nói:

- Nếu như con nghi ngờ thầy, thầy cho con đi báo với công an xã là hai ngày trước, thầy Thiện có một người bạn, cũng là nhà sư đến đây ở được hai hôm và đi rồi. Con lên mách với công an xong thì cũng đừng về đây với thầy nữa.

Chú tiểu luống cuống:

- Dạ không, thưa thầy. Con không dám.

Thầy Thiện nghiêm sắc mặt bảo chú tiểu:

- Nghi ngờ sư phụ của mình, đó là tội lỗi đấy con ạ.

***

Buổi tối, Kim Chung cho con của Bình ăn sữa, ăn xong cô ru thằng bé ngủ.

Bồng bồng mẹ bế con sang Đò dọc quan cấm, đò ngang quan trèo Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Ngân mỉm cười rồi bấm chuông.

Ngân đến, đứng ngoài nghe Chung ru hết bài mới bấm chuông:

Chung chạy ra, hai chị em gần như ôm lấy nhau.

Ngân khẽ hỏi Chung:

- Chị có tin tức gì của anh Bình không?

Chung nói:

- Không có, em ạ. Nhưng mà em yên tâm, anh Bình mà đã trốn thoát rồi thì không ai bắt được đâu. Ngày xưa anh ấy ở trại mấy năm, anh ấy biết sẽ phải làm gì.

Ngân nói:

- Hai đêm nay em không ngủ được. Không biết bây giờ anh ấy trốn ở đâu, nơi rừng xanh, núi đỏ nào. Tiền bạc lấy đâu ra mà ăn, mà sống.

Chung an ủi Ngân:

- Em yên tâm. Anh ấy nhiều bạn bè, đệ tử lắm. Chắc chắn có rất nhiều người trung thành với anh ấy. Họ không để anh ấy khổ đâu. Thế nào anh ấy cũng sẽ liên lạc về nhà.

Trong lúc hai người ở trong nhà nói chuyện, thì ở ngoài đã có hai trinh sát, một nam, một nữ trong vai một đôi tình nhân yêu nhau. Họ dựng xe ở bên đường đứng nói chuyện. Chung nhìn qua cửa sổ thấy hai người. Chung mỉm cười và vẫy Ngân ra chỉ và nói:

- Em thấy không? Hai người đứng bên kia, chị cam đoan với em đó là công an. Họ đang theo dõi đấy.

Ngân nói:

- Sao chị biết?

Chung bảo:

- Làm gì có đôi trai gái nào đứng ở chỗ này để tâm sự. Nếu yêu nhau, chỉ cần đi trăm mét nữa là ra rặng cây kia.

Ngân bảo:

- Để em ra cho họ một bài học.

Chung mỉm cười tinh quái rồi hỏi:

- Em định nói thế nào?

Ngân nói:

- Chị yên tâm. Chị bế thằng cu ra đấy.

Chung rụt rè bảo:

- Thôi, đừng gây sự.

Ngân bảo:

- Không. Không gây sự.

Thế rồi hai người bế thằng bé ra. Trông thấy Ngân và Chung ra, hai trinh sát vội vàng ôm lấy nhau, có vẻ thân thiết lắm.

Ngân đến tận nơi và nói:

- Xin lỗi anh chị, tôi phiền anh chị một chút được không?

Anh trinh sát nói:

- Có việc gì hả chị?

Ngân cười và bảo:

- Tôi nói điều này, nếu không phải anh chị tha lỗi nhé.

Anh trinh sát nói:

- Dạ, có điều gì chị cứ nói ạ.

Ngân mỉm cười tinh quái rồi bảo:

- Tôi là em anh Phạm Bình, còn chị đây trước kia là kế toán trưởng và bây giờ đang nuôi con cho anh Phạm Bình. Tôi nhìn anh chị đứng đây, tôi biết anh chị là công an đang đến theo dõi nhà chúng tôi?

Anh trinh sát nói:

- Ơ, chị này hay nhỉ? Công an nào? Chúng tôi đến đây đứng nói chuyện với nhau.

Chung bật cười và bảo:

- Nếu không phải thì cũng không sao. Nhưng nếu anh là công an thì tôi nhờ anh ngắm hộ mặt thằng bé đây. Anh tìm được bố nó thì anh bảo thằng bé này vẫn khỏe và tôi là Chung vẫn thay mẹ nó nuôi cháu đấy.

Anh trinh sát thiếu kinh nghiệm, luống cuống và tự nhiên bật ra:

- Nhưng tôi đã biết được Phạm Bình ở đâu mà nói.

Ngân phá lên cười và bảo:

- Thấy chưa? Đúng anh chị là công an đang theo dõi nhà tôi rồi. Thế thì vào luôn trong nhà mà ngồi, đứng ngoài này muỗi đốt. Khổ thân lắm.

Anh trinh sát nói chữa:

- Hai cô này đúng là vớ vẩn. Thôi, đi chỗ khác chơi đi em.

Hai người lên xe, nổ máy đi. Chờ hai người đi khuất, Chung bảo Ngân:

- Em giỏi thật đấy. Không biết đi về hai người đó nói gì nhỉ?

Hai trinh sát vừa đi khuất được năm phút, Ngân và Chung vào trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Ngân chạy ra và thấy Quyến phóng xe máy đến.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân