Trong lúc Thúy đi công tác, Hoan ở nhà gọi người đến dọn đồ. Hắn dọn sạch giường, tủ, tất cả những gì có thể dọn được kể cả bát, đũa, nồi niêu, xoong chảo mang đi hết, trừ lại những nồi nhỏ để quấy bột và nấu cháo cho con.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 47)
Một hôm Đại tá Hường - Phó giám đốc công an tỉnh cùng hai cán bộ điều tra khác vào trại giam hỏi cung Bình. ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 46)
Đại tá Hường nói: Thì đêm nào cũng phải đọc hồ sơ, tài liệu anh em đi hỏi cung về. Mình phải ngồi đọc, cùng ... |
Hoan ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Được rồi, anh đồng ý. Nhưng thế còn chuyện tài sản thì sao?
Thúy nói:
- Anh định như thế nào, anh nói đi?
Hoan bảo:
- Theo anh nghĩ, đồ đạc cũng không có gì đáng giá. Thôi thì bây giờ thế này, anh sẽ nhờ thằng bạn làm ở công ty tư vấn cho người đến đánh giá số tài sản trong nhà này. Được bao nhiêu thì ang áng ra rồi cưa đôi. Nếu em lấy tài sản thì em đưa tiền cho anh. Ngược lại, anh lấy tài sản thì anh đưa tiền cho em. Thế còn căn nhà. Căn nhà này đúng là của em. Ngày xưa bố mẹ em cho em. Thế nhưng từ ngày anh về đây ở cũng đã hai lần sửa sang. Cho nên cũng phải tính công lao sửa chữa của anh ở đây.
Thúy chống tay vào bàn, cúi mặt nhìn thẳng vào Hoan và nói:
- Đến hôm nay tôi mới thấy quyết định ly dị anh là sáng suốt. Bây giờ thế này. Căn nhà này bố mẹ tôi cho tôi từ trước khi lấy anh. Còn anh về đây, anh tham gia sửa chữa là trách nhiệm của anh. Anh phải sửa chữa để ở anh đừng nói chuyện tiền nong ở đây. Còn đồ đạc trong căn nhà này, anh thích gì thì anh mang đi. Không cần phải tính tiền. Tôi cho anh hết trừ cái xoong để tôi quấy bột cho con.
Hoan gật đầu và nói:
- Thế cũng được.
Và ít hôm sau, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Đó là trong lúc Thúy đi công tác, Hoan ở nhà gọi người đến dọn đồ. Hắn dọn sạch giường, tủ, tất cả những gì có thể dọn được kể cả bát, đũa, nồi niêu, xoong chảo mang đi hết, trừ lại những nồi nhỏ để quấy bột và nấu cháo cho con. Khi thợ dọn đi xong, Hoan vào nhìn và thấy một số chỗ có đinh đóng lên tường. Hoan bảo thợ:
- Những cái đinh này là đinh ngoại, chúng mày nhổ hết ra cho tao, mang về đằng kia để tao sửa nhà.
Một gã thợ nhìn Hoan trừng trừng và nói:
- Này ông, sao lại có thứ đàn ông tởm như ông nhỉ? Bọn tôi là dân thợ, đi kiếm từng xu từng hào mà chúng tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến nước phải nhổ cái đinh của nhà vợ mang về. Còn ông, mang danh là nhà báo, trưởng ban nọ, trưởng ban kia, mà sao lại có người như ông? Thôi, đã thế thì tôi đếch dọn cho ông nữa.
Rồi hắn đứng ra nói với cả bọn:
- Chúng mày, tất cả hàng hóa đã chất lên xe, chúng mày ném xuống đất cho tao. Không chở cái gì đi cả.
Hoan vội vàng nói:
- Thôi, thôi… Thế thôi. Không nhổ thì thôi. Thôi được rồi, các ông đi đi. Chở về đằng nhà kia cho tôi.
***
Tại một nhà giam, Trần Vũ, Phó giám đốc Tổng Công ty của Phạm Bình ngồi trước bàn hỏi cung.
Có ba sĩ quan hỏi cung. Một sĩ quan đeo cấp hàm Đại úy hỏi Trần Vũ:
- Anh Vũ ạ, việc anh bị giam lâu hay chóng, tất cả tùy thuộc lời khai của anh. Chứng cứ Phạm Bình phạm tội như thế nào, chúng tôi có đầy đủ rồi. Nếu như lời khai của anh hôm nay phù hợp với những chứng cứ chúng tôi có thì ngày mai, không, tôi sẽ đảm bảo cho anh trong vòng ba ngày, anh sẽ được ra khỏi trại giam. Còn nếu không, thì anh sẽ đứng ra trước vành móng ngựa cùng với Phạm Bình. Mà anh biết đấy, mức án của Phạm Bình như thế nào.
Trần Vũ thở dài hỏi:
- Theo các anh thì mức án của anh Bình sẽ thế nào?
Anh Đại úy trừng mắt quát:
- Anh cái gì? Cái thằng giết người đấy mà bây giờ còn gọi nó bằng anh à? Phải gọi nó bằng “thằng”.
Trần Vũ bảo:
- Các cán bộ thông cảm. Anh Bình làm nên tội với người khác, anh ấy chịu trừng phạt, đó là việc của anh ấy. Còn đối với tôi, anh ấy là người giúp đỡ tôi, tạo công ăn việc làm cho tôi, cất nhắc tôi. Gia đình nhà tôi mấy năm nay sống no ấm là nhờ anh ấy. Cho nên tôi không thể gọi anh ấy bằng ngôn từ khác được.
Một anh cán bộ điều tra cấp Thiếu tá nói:
- Được. Thế là mày cũng là thằng có nghĩa khí đấy. Thôi, bây giờ nói gọn lại. Anh thích ra nhanh hay thích ở lại?
Trần Vũ nói:
- Tất nhiên là tôi muốn được ra sớm giờ nào hay giờ ấy. Bởi vì tôi nghĩ tôi không làm gì nên tội cả.
Anh Đại úy:
- Tội giết người thì rõ ràng là anh không dính gì. Cái đấy chúng tôi ghi nhận. Nhưng tội giúp thằng Bình trốn thuế và đưa hối lộ thì không thể chạy được.
Trần Vũ lắc đầu:
- Thưa các cán bộ, tôi cũng không hiểu thế nào là giúp trốn thuế. Bởi vì chúng tôi nộp thuế má hết sức đầy đủ. Năm nào công ty cũng được chi cục thuế của tỉnh khen về thành tích nộp thuế. Thế mà bây giờ lại bảo chúng tôi trốn thuế thì chúng tôi trốn ở đâu?
Anh Thiếu tá đập bàn:
- Anh không phải già mồm. Việc các anh trốn thuế như thế nào thì có hồ sơ chứng từ. Còn bây giờ, anh cố nhớ lại rồi viết ra giấy đây cho chúng tôi là đã đi hối lộ những ai, bao nhiêu lần.
Một cán bộ điều tra đưa tờ giấy cho Trần Vũ và nói:
- Anh viết vào đây.
Vũ ngồi thừ ra và bảo:
- Nói thật với các anh, tôi chẳng hiểu thế nào gọi là đi hối lộ cả. Gọi là đi biếu quà tết người này, người khác thì là có. Thế nhưng mà biếu người ta quà tết mà lại bảo rằng đấy là tội hối lộ thì tôi thấy không được.
Anh Đại úy lại bảo:
- Thôi, ông cứ nói là biếu quà tết cũng được. Ghi vào đây. Liệt kê ra đây hằng năm tết nhất biếu quà những ai, trị giá bao nhiều tiền?
Trần Vũ ngồi thừ ra một lúc rồi cầm bút. Thấy Trần Vũ cầm bút, ánh mắt của anh Đại úy lóe sáng. Anh ta nói:
- Này, bây giờ mày có muốn xem lời khai của Phạm Bình không? Đây này, bản khai của Phạm Bình đây này. Chính Bình đã khai ra việc đưa tiền cho mày mang đi biếu những ai. Có hết.
Rồi anh ta mở trong cặp ra, lấy một bản khai cung, đưa cho Trần Vũ xem. Trần Vũ nhìn loáng thoáng và khi còn chưa kịp nhìn ra cái gì, anh cảnh sát đã nói:
- Thôi, đọc thế là đủ rồi. Chứ không mày ra tòa lại tố cáo là bọn anh đây cho mày xem bản cung thì lại rách việc.
Trần Vũ lúc này suy sụp hoàn toàn. Trần Vũ ngồi viết bản khai, liệt kê là đã mang quà đến biếu những ai.
***
Còn tại phòng giam của Kim Chung, có một cán bộ điều tra nữ và hai cán bộ điều tra nam ngồi hỏi cung.
Nữ cảnh sát điều tra cấp Đại úy nói:
- Chị Chung ạ, chúng tôi mong chị có thái độ thành khẩn đối với những sai phạm của Phạm Bình. Thực ra thì chúng tôi phải làm việc này đối với chị cũng là bất đắc dĩ, bởi chúng tôi biết từ nhiều năm chị là cánh tay phải của Phạm Bình. Chuyện Phạm Bình ra tay tàn độc để giết Hoàng, đó là việc khác. Nhưng việc mà chúng tôi muốn chị thành khẩn, đó là việc chị đã giúp Phạm Bình trốn thuế như thế nào và hợp thức hóa các chứng từ mỗi khi đi hối lộ các quan chức như thế nào?
Kim Chung nói tỉnh bơ:
- Cái này các chị phải hỏi chị Thảo, bởi vì tôi đã rời chức kế toán trưởng được khá lâu rồi. Còn tất cả sổ sách, chứng từ, trước khi sang chỗ mới tôi đã bàn giao hết cho chị Thảo. Tôi không liên quan gì đến các việc đó cả.
Nữ Đại úy nói:
- Đúng rồi. Chị không liên quan gì mới có được sáu tháng thôi. Còn trước đây chị phải liên quan chứ. Chị thử nhớ lại xem. Còn những điều chị không nhận, thật ra chúng tôi đã có đủ chứng cứ và chị Thảo đã khai hết rồi. Bây giờ tùy chị. Nếu chị thích ra tù sớm, thì chị khai. Chị viết vào giấy đây. Chúng tôi để cho chị yên tĩnh và suy nghĩ.
Kim Chung nhìn tờ giấy và nói:
- Các anh, các chị muốn làm gì tôi thì làm. Tôi nghĩ rằng trên các anh các chị còn có Viện Kiểm sát, còn có Tòa án, còn có những người chân chính. Chuyện anh Bình anh ấy làm như thế nào, anh ấy phạm tội như thế nào, đó là việc của anh Bình. Còn tôi, tôi không làm gì nên tội cả. Và đây, khỏi để các anh chị mất thì giờ, tôi viết luôn.
Nói xong, Kim Chung lấy bút viết luôn một dòng chữ:
Trước những câu hỏi của các cán bộ điều tra, tôi Nguyễn Thị Kim Chung không có gì để trình bày và khai báo. Hết.
Kim Chung viết xong, ký tên rồi chuyển lại.
Nữ Đại úy nhìn Chung và cười khẩy:
- Cũng giỏi đấy. Giỏi lắm.
Hai cán bộ điều tra nam chán nản và bảo:
- Con bé này ghê thật. Không ngờ mày bảo vệ sếp mày ghê thế. Thôi, hôm nay tạm chấm dứt ở đây.
Nói xong hai anh cảnh sát đi ra ngoài hút thuốc và nói với chị Đại úy:
- Chị Toan ở đây làm nốt thủ tục, hỏi xem nó có khai thêm gì không nhé. Bọn em ra ngoài hút thuốc một tí.
Nữ Đại úy Toan nhìn hai cảnh sát và bảo:
- Ừ. Các chú ra ngoài chờ chị. Chị hỏi thêm nó một câu, may ra nó khai.
Còn lại hai người, Toan nói nhỏ với Kim Chung:
- Vụ việc rất phức tạp. Cô chớ có khai linh tinh mà làm oan người tử tế đấy.
Kim Chung nhìn chị Toan sững sờ, định nói gì đó thì Toan giơ tay lên miệng, ra hiệu im lặng.
***
Phú, Đội trưởng Đội Bảo vệ cũng bị ba cảnh sát đưa lên phòng hỏi cung.
Một Đại úy cảnh sát hỏi:
- Thế nào, ngày xưa mày ở tù cùng với thằng Bình. Ra tù được nó nâng đỡ, cho lên làm đội trưởng. Nghe nói là mày cũng hơi tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh em trong đội bảo vệ phải không?
Phú nói:
- Đúng. Thằng nào bướng, cãi là có khi tôi cho ăn đòn.
Anh cảnh sát vươn người qua bàn, đấm thẳng vào mặt Phú:
- Mày nói với tao bằng cái giọng ấy à?
Phú cười nhạt rồi bảo:
- Sao các cán bộ lại đánh tôi? Thấy chưa? Đấy. Tôi đánh chúng nó thì các cán bộ bảo tôi phạm tội. Bắt tôi vào đây. Bây giờ trong phòng giam thì các cán bộ lại đánh tôi.
Anh cảnh sát có vẻ lúng túng nói:
- Cái chuyện mày đánh lính bảo vệ của mày chúng tao không thèm chấp, không thèm hỏi. Mà chúng tao hỏi chuyện khác.
Phú hỏi:
- Các anh hỏi tôi chuyện gì.
Anh cảnh sát hỏi:
- Mày có nhớ được những lần mày đi bảo vệ cho Bình tiếp bọn xã hội đen nước ngoài không?
Phú nói:
- Làm gì có xã hội đen nào. Toàn các đại gia, các doanh nhân ở nước ngoài họ đến đây. Khi anh Bình đi tiếp khách thì tôi đi theo bảo vệ.
Anh cảnh sát cười khẩy:
- Mày nói như đùa. Thế nếu như là thương gia đi tiếp khách, toàn những người tử tế thì việc gì phải bảo vệ. Ăn uống thì ở các nhà hàng sang trọng, làm sao mà phải cần mày đi bảo vệ?
Phú nói bất cần:
- Thật ra nói là đi bảo vệ cũng không phải. Tôi là người uống rượu rất giỏi, không bao giờ biết say. Cho nên tôi đi với anh Bình chủ yếu là để uống rượu hộ anh ấy. Có vậy thôi.
Một anh cảnh sát nói:
- Thôi, bây giờ thế này. Mày ngồi viết bản tường trình, biết được những gì thì kể đi, viết hết ra đi.
Lại một anh cảnh sát bảo:
- Cứ ngồi mà viết, rồi tí nữa tao quay lại.
Ba người cảnh sát đi ra, thì bỗng một người có nét mặt hiền lành quay lại và đưa cho tay bảo vệ một điếu thuốc. Rồi châm thuốc hút và nói nhỏ vào tai:
- Anh dặn này, chớ có mà khai bậy, khai bạ mà hại thằng Bình đấy nhé.
Phú ngẩng đầu lên nhìn anh cảnh sát bằng ánh mắt biết ơn và tự nhiên từ hai khóe mặt ứa ra những giọt nước mắt.
***
Bình bị bắt, rồi tiếp theo là Trần Vũ, Kim Chung và một loạt người khác cũng bị bắt theo, thì ở ngoài mặc dù Linh bụng chửa vượt mặt, sang đến tháng thứ tám nhưng vẫn nhởn nhơ. Bà Ất nhìn con dâu đi lại tung tẩy mà thấy trong lòng đau như xát muối.
Trong một bữa cơm chiều, bà ngồi ăn cơm cùng với Ngân và Tiền.
Ngân nói:
- Con không thể chịu được cái thứ chị dâu như bà Linh. Anh Bình bị bắt từ hôm đấy đến giờ, không thấy nó hỏi han gì. Mà nghe nói bây giờ lại suốt ngày đi lại với thằng người yêu cũ, là thằng Quynh bán sơn Kova.
Bà Ất đặt bát cơm xuống nói:
- Con ơi, con đừng nhắc đến nó nữa. Ngay từ khi chúng nó cưới nhau, mẹ đã biết không trông mong gì được ở đứa con dâu này. Thôi, chuyện của chúng nó, mặc kệ chúng nó giải quyết. Mà cũng đừng nói cho thằng Bình biết.
Ngân nói:
- Có người nói với con là họ đưa anh Bình đi đâu rồi ấy. Không còn ở trại của tỉnh nữa. Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu làm sao, cả chị Chung, rồi anh Vũ cũng đều bị đưa đi nơi khác. Không ai được giam ở tỉnh.
Tiền bảo:
- Thì chị thử hỏi người yêu chị xem. Anh ấy là công an, anh ấy phải biết chứ.
Ngân thần người ra và bảo:
- Anh ấy là công an, nhưng anh ấy lại làm ở an ninh. Những việc ở bên cảnh sát anh ấy cũng chẳng biết gì.
Tiền bảo:
- Chị nói lạ. Dù anh ấy là an ninh, nhưng cũng là công an. Họ cùng là công an với nhau, họ phải hiểu chứ. Chẳng lẽ họ không hỏi được hay sao.
Bà Ất nói:
- Thôi, bây giờ thế này. Mẹ giao cho hai đứa chúng mày một việc. Dù gì thì đứa con trong bụng con Linh cũng là dòng giống nhà này. Bây giờ, nếu nó đẻ con xong, mẹ trông cái mặt con đấy, nó sẽ không nuôi con đâu. Cho nên, các con thử bàn với nó xem thế nào, mang cháu về đây để mẹ nuôi, mẹ chăm.
Ngân bảo:
- Con cũng đã nghĩ đến điều này. Mẹ cứ để con lo.
***
Tại một khách sạn, Quynh Kova nằm với Linh. Quynh nhăn nhở vuốt cái bụng chửa vượt mặt của Linh và nói:
- Nếu đứa bé này lại không phải con thằng Bình, thì có lẽ ở trong trại giam nó phải uất lên mà chết chứ nhỉ?
Linh bĩu môi:
- Thế không phải con ông Bình thì con anh đấy?
Quynh cười hì hì và bảo:
- Cũng chẳng biết thế nào. Nhưng mà chắc ăn nhất là cứ phải đi giám định gen.
Rồi Quynh nói tiếp:
- Bây giờ thế này, chuyện làm ăn nghiêm túc đây
Linh hỏi:
- Chuyện gì?
Quynh nói:
- Hôm nay, anh vừa trao đổi với luật sư về án của thằng Bình. Ông luật sư này là người nổi tiếng nhất ở tỉnh. Em biết ông Vũ chứ gì?
Linh ngẫm nghĩ rồi bảo:
- Có phải ông Vũ “nổ” không?
Quynh nói:
- Đúng. Vũ “nổ” đấy
Linh bĩu môi:
- Ông Vũ “nổ” luật sư, gớm, nói cứ một tấc đến giời. Nổi tiếng gì cái ông đấy.
Quynh phì cười và bảo:
- Em chẳng hiểu gì cả. Ông ta nói như thế nhưng ông ấy là người rất có thế lực. Em nên nhớ làm luật sư bây giờ không phải là người cãi giỏi, không phải là người lắm bằng nhiều cấp. Mà vấn đề là nếu như luật sư ấy có mối quan hệ, có đường dây với công an, tòa án, viện kiểm sát thì họ sẽ thành một đường dây chạy án. Người nào chạy được nhiều thì đó là luật sư giỏi. Còn tất nhiên, dù luật sư hay không luật sư thì cái gì cũng phải tiền. Anh đã hỏi ông Vũ rồi. Ông Vũ nói là với vụ án này, nếu với những tình tiết công an cung cấp cho báo chí đăng như vậy thì thằng Bình không cách gì thoát khỏi án tử hình.
Linh giật mình và nói:
- Làm gì đến mức ấy.
Quynh bảo luôn:
- Em chẳng hiểu gì về pháp luật. Thứ nhất, thằng Bình ngày xưa đã từng bị án mười năm vì tội giết người. Bây giờ ra tòa nó cùng một lúc cộng lại ba tội. Thứ nhất là tội giết người. Chuyện nó giết thằng Hoàng là không còn gì bàn cãi nữa rồi, đúng không nào?
Linh khẽ gật đầu.
(Xem tiếp kỳ sau)