Thầy Thiện mở sổ ra ghi và viết cho Ngân phiếu công đức số tiền năm triệu đồng. Thầy làm tất cả với một sự cẩn trọng, rồi lại bắt Ngân ký vào sổ.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 132)
Tối hôm đó, Chung gọi điện thoại cho Bình nhưng không được. Linh tính thế nào, sáng hôm sau Chung ôm bé Quốc An, thuê ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 131)
Hằng ngày Thúy xách máy tính lên chùa Giải Oan với Bình để viết bài. Bình cùng thủ từ lo cơm nước. Thỉnh thoảnh những ... |
Sáng hôm sau, Ngân đưa Triệu lên chùa Sùng Phúc Tự.
Sư thầy Thích Trí Thiện đang ngồi đọc kinh thì Ngân và Triệu đến.
Chú tiểu lon ton chạy vào nói:
- Dạ thưa thầy, thầy có khách ạ.
Thầy Thiện từ từ quay ra, nhìn thấy Triệu và Ngân thì ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Thầy hỏi:
- Sao hai chị em lên sớm thế? Có tin vui gì của Bình chăng?
Ngân lắc đầu và nói:
- Dạ, không ạ. Anh ấy vẫn ở trong chùa Giải Oan. Tối qua con gọi điện thoại cho thầy nhưng thầy tắt máy.
Thầy Thiện vội vàng xua tay:
- Chết. Cô đừng gọi tôi bằng thầy, xưng con như thế.
Ngân tủm tỉm cười và bảo:
- Thôi, cứ đúng lễ nghĩa mà gọi, thầy ạ. Hôm nay, con đưa cậu Triệu lên đây là để nhờ cửa thầy dạy bảo. Em con...
Thầy Thiện lại giơ tay ngắt lời:
- Trời ạ, cô đừng nói chữ con nữa được không?
Ngân lại bụm miệng cười và bảo:
- Thế bây giờ không xưng con thì xưng bằng gì ạ? Chẳng lẽ gọi thầy, xưng em à?
Thầy Thiện im lặng và bảo:
- Ừ, thôi. Tùy cô.
Ngân thong thả nói tiếp:
- Con đưa em con lên đây để nương tựa cửa Phật. Thầy biết đấy, ngày anh Bình bị bắt, cậu ấy buồn phiền, rồi theo bạn bè rủ rê chơi bời, nên lao vào con đường nghiện hút. Nhưng may mà tỉnh ra được. Đến giờ thì đã hết nghiện rồi. Con tin cậu ấy sẽ cai được nghiện, nhưng có một điều đáng lo là nếu cứ ở dưới đấy, bị bọn chúng nó rủ rê, thì không khéo lại sa vào bẫy mất. Hôm qua, chúng nó đã rủ cậu ấy đi hút rồi.
Thầy Thiện trầm ngâm nói:
- Mình không muốn thì chẳng ai ép được. Tất cả là ở mình.
Ngân nói:
- Dạ vâng. Đúng là tất cả là ở mình. Nhưng em con còn trẻ người non dạ, sợ nó không giữ được. Con đã nhiều lần nghe anh Bình con ca ngợi về thầy, nên con muốn đưa em nó lên đây để mong thầy bảo ban, dạy dỗ.
Thầy Thiện:
- Nói chuyện bảo ban, dạy dỗ thì tôi không dám. Nhưng đã là em của anh Bình thì cứ ở đây với tôi một thời gian xem thế nào.
Rồi thầy Thiện hỏi Triệu:
- Cậu có nhớ ngày sinh tháng đẻ không?
Triệu gật đầu:
- Dạ thưa thầy, có ạ.
Thầy Thiện lấy tờ giấy và bảo:
- Cậu viết ngày tháng năm sinh vào đây cho tôi.
Triệu viết ngày tháng năm sinh của mình vào.
Thầy Thiện bấm đốt ngón tay một hồi, lẩm nhẩm tính.
- Lạ nhỉ? Tại sao lại thế này nhỉ? Tại sao lại có cái cơ duyên này.
Ngân ngạc nhiên hỏi:
- Dạ, thầy bảo cơ duyên gì ạ?
Thầy Thiện:
- Cậu ấy có cơ duyên với cửa Phật.
Ngân “à” lên một tiếng, rồi nói:
- Thầy ạ, có lẽ đúng đấy. Thời gian gần đây, cậu ấy suốt ngày ngồi thiền. Đầu tiên thì cậu ấy bảo là học anh Bình thiền cho tĩnh tâm. Nhưng bây giờ con thấy cậu ấy có thể ngồi cả nửa ngày được.
Thầy Thiện nói:
- Thế thì chưa chắc đã tốt. Khéo là bệnh đấy.
Triệu hỏi:
- Thầy bảo con bị bệnh nghĩa là thế nào?
- Thì có khi lại bị bệnh tự kỷ, chỉ thích ngồi một mình. Không muốn làm gì, không muốn giao tiếp với ai. Thôi, việc đấy để từ từ. Tôi đồng ý nhận cậu ấy. Chỉ có một điều tôi dặn như thế này. Ở chùa kham khổ, có gì ăn nấy cho nên trụ ở đây được cũng không dễ đâu.
Triệu tươi nét mặt và bảo:
- Dạ, thầy cứ yên tâm. Con sẽ cố gắng.
Nói chuyện một hồi lâu, Ngân xin phép ra về:
- Dạ, thưa thầy. Con ở đây đã lâu. Xin phép thầy con về. Con có một chút cung tiến nhà chùa. Con cũng gửi thầy một ít tiền để thầy phụ thêm vào cho cậu Triệu.
Thầy Thiện mỉm cười đôn hậu và bảo:
- Cô cung tiến cho nhà chùa thì tôi xin nhận.
Thầy Thiện mở sổ ra ghi và viết cho Ngân phiếu công đức số tiền năm triệu đồng. Thầy làm tất cả với một sự cẩn trọng, rồi lại bắt Ngân ký vào sổ. Ngân nói:
- Thầy ơi, thầy đừng bắt con ký. Anh Bình con ngày xưa làm từ thiện, không bao giờ tiết lộ danh tính cả.
Thầy Thiện nói:
- Điều ấy tôi biết. Tôi ở với Bình mấy năm trời, tôi biết con người ấy lắm.
***
Một buổi sáng, Giám đốc Thiều vừa đến cơ quan thì có điện thoại.
Từ đầu dây đằng kia, tiếng Thứ trưởng Công an nói:
- Anh Thiều đấy à? Anh đọc Báo Công an Nhân dân sáng nay chưa?
Giám đốc Thiều:
- Báo cáo anh, chưa ạ. Báo Công an Nhân dân về đây hơi muộn. Chắc phải đến chiều mới có.
Tiếng của Trung tướng Thứ trưởng nói:
- Báo Công an Nhân dân có bài phóng sự điều tra của cô phóng viên tên là Thúy viết về Công ty Vạn Bảo. Trước khi đăng bài này, Tổng biên tập báo đã báo cáo với lãnh đạo Bộ. Lẽ ra việc viết về công ty này không cần phải báo cáo lãnh đạo. Nhưng đây là một việc không những chỉ liên quan đến việc trốn thuế, gian lận thương mại, làm ăn bất chính của Công ty Vạn Bảo, mà còn liên quan đến nhiều việc khác nữa. Trong đó có những chuyện như giám đốc công ty là tay tổ chức một băng nhóm tội phạm chuyên đâm thuê, chém mướn và đòi nợ thuê. Theo thông tin tôi nắm được, rất có khả năng băng nhóm này là kẻ gây ra cái chết của anh Hoàng và vu tội này cho anh Phạm Bình. Tôi đề nghị Công an tỉnh phải khẩn trương kiểm tra lại vụ án này. Nếu các đồng chí có khó khăn gì thì báo cáo gấp lên. Bộ sẽ cử người về điều tra.
Đại tá Thiều tái mặt:
- Dạ, báo cáo thủ trưởng. Việc này chúng tôi cũng đã biết ạ. Chỉ có bài báo thì chúng tôi chưa được đọc. Nhưng chúng tôi sẽ kiểm tra ngay tình hình và sẽ có báo cáo sớm ạ.
Tiếng của đồng chí Thứ trưởng nói rành rọt:
- Nội bộ của đồng chí có vấn đề đấy, cho nên việc điều tra lại vụ án các đồng chí phải hết sức bí mật. Tất cả những người tham gia điều tra vụ án này từ trước thì không cho điều tra nữa. Đồng chí hãy lập một ban chuyên án mới.
Đại tá Thiều nói:
- Báo cáo thủ trưởng, tôi hiểu ạ.
Đại tá Thiều tắt máy, rồi gọi cho một cán bộ của Báo Công an Nhân dân ở Hà Nội.
Đại tá Thiều
- Cậu cắt cho tôi bài báo viết về Công ty Vạn Bảo in trên báo ra ngày hôm nay rồi fax về đây ngay nhé.
Tiếng anh Phó tổng biên tập trả lời rành rọt:
- Báo cáo anh, bài này đã lên khuôn cả ngày mai, ngày kia rồi. Với anh thì chúng tôi có thể chuyển cho anh xem toàn bộ bản thảo của ba kỳ. Nói thật với anh, Tổng biên tập đã có ý kiến là một số tài liệu khác cũng sẽ được chuyển cho Công an tỉnh xem xét.
Ông Thiều tươi nét mặt và bảo:
- Ôi, thế thì tốt quá.
Một lát sau ông Thiều nhận được bản thảo bài báo của Thúy.
Ông bảo sĩ quan trực ban:
- Đồng chí cho mời Ban giám đốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế và Trưởng phòng Cảnh sát điều tra nửa tiếng nữa có mặt.
Một lát sau, Đại tá Thiều nhận được một văn bản do Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân gửi tới qua thư điện tử, ông mở ra xem:
“Kính gửi đồng chí Trần Thiều, Giám đốc Công an tỉnh.
Báo Công an Nhân dân chúng tôi đã nhận được bài viết của nữ phóng viên Minh Thúy tại Văn phòng đại diện thuộc tỉnh về những khuất tất trong việc điều tra và xét xử vụ án liên quan đến anh Phạm Bình.
Vụ án này trước đây đã có nhiều dư luận. Bài báo của phóng viên Minh Thúy cũng đã nói rõ sau khi Phạm Bình trốn thoát khỏi trại giam, Minh Thúy đã tìm gặp Phạm Bình và nghe Phạm Bình kể lại hết mọi việc.
Nhận thấy đây là một vụ việc phức tạp và khả năng điều tra của phóng viên chưa chuyên sâu, nên tài liệu có những chỗ còn chưa chính xác và thiếu sót. Đặc biệt là việc liên quan đến một số cán bộ công an đã có dấu hiệu chạy án và làm sai lệch hồ sơ trong vụ án này.
Chúng tôi xin gửi đồng chí giám đốc bài phóng sự điều tra của phóng viên Minh Thúy để đồng chí xem xét trước khi chúng tôi đăng tải những thông tin trên.
Rất mong được sự hợp tác và hồi âm của đồng chí giám đốc”.
(Xem tiếp kỳ sau)