Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 128)

Buổi tối tại nhà ông Sâm. Bữa cơm diễn ra trong không khí buồn tẻ, có ông Sâm, bà Sương và cô con gái. Một bầu không khí căng thẳng, nặng nề bao trùm trong bữa ăn.

dac biet nguy hiem ky 128 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 127)

Thúy đang ngồi ở quán cà phê cùng một phóng viên khác. Điện thoại của Thúy đổ chuông, nhìn số máy lạ. Cô thắc mắc: ...

dac biet nguy hiem ky 128 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 126)

Việc cô định đi điều tra các công ty thì tôi đề nghị cô nói tòa soạn phải có công văn gửi cho Sở. Trong ...

Nói xong, bà Sương lấy máy điện thoại gọi cho Trương.

Trương đang ngồi ở căn lều bát giác cùng Tâm và Liễu.

Bà Sương nói:

- Mày đang làm gì thế Trương?

Trương nói:

- Dạ, con đang cùng anh em họp.

Bà Sương hỏi:

- Họp cái gì?

- Con đang họp Chi ủy.

Bà Sương ngạc nhiên:

- Ơ, thế công ty chúng mày có tổ chức Đảng à?

Trương nói:

- Có chứ ạ. Công ty của chúng con có một chi bộ gần bốn chục Đảng viên chứ có phải ít đâu. Năm ngoái còn được là chi bộ trong sạch, vững mạnh của tỉnh.

dac biet nguy hiem ky 128

Bà Sương nói:

- Thế mày làm cái gì?

- Con là Đảng viên, là Bí thư chi bộ. Mà sao tự nhiên mẹ lại hỏi con chuyện đấy?

Bà Sương nói:

- Tao nói cho chuyện này, biết đường mà lo đi. Con Thúy, phóng viên Báo Pháp luật Ngày nay nghe nói là nó đã bỏ chồng, bỏ con rồi. Nó sang Báo Công an Nhân dân. Nó đang điều tra về công ty chúng mày đấy.

Trương hỏi:

- Nó điều tra cái gì?

- À, nó điều tra về việc mày được chỉ định thầu mấy trăm cây số đường, rồi chuyện mày được chỉ định thầu làm căn hộ chung cư. Nhưng tao nghe cách nó nói thì chắc là ngoài ra còn nhiều chuyện khác nữa.

Trương hỏi:

- Mẹ gặp nó rồi à?

Bà Sương nói:

- Ừ. Mẹ nghe chuyện thì đã mời nó đến đây và khuyên nó nên viết cái gì cho khách quan. Nhưng mà nó phớt lờ. Thậm chí nó còn thách thức cả mẹ nữa. Theo ý mẹ, con này “cá không ăn muối, cá ươn”, con cũng phải tính trước đi. Đừng để đến lúc báo chí đưa thông tin bung bét ra, nhà cháy rồi mới đi phun nước dập lửa thì lúc ấy tan nát hết đấy.

Trương nghe mẹ nói thì hiểu ngay sự tình. Trương nói:

- Vâng, được rồi. Con sẽ tìm gặp cô ta.

***

Buổi tối tại nhà ông Sâm.

Bữa cơm diễn ra trong không khí buồn tẻ, có ông Sâm, bà Sương và cô con gái. Một bầu không khí căng thẳng, nặng nề bao trùm trong bữa ăn.

Thương ăn quáng quàng mấy thìa cơm, rồi nói:

- Con đi chơi đây.

Ông Sâm nhìn con ngạc nhiên và bảo:

- Con đi đâu đấy? Sao có vẻ vội vàng thế?

Thương cười đau khổ:

- Không hiểu là ở nhà tù bữa ăn có đến nỗi như thế này không? Bố nghĩ việc đằng bố, mẹ nghĩ việc đằng mẹ. Không ai muốn nói với ai. Thế là sao vậy? Con hỏi gì thì cũng trả lời nhát gừng. Hay là bố nghi mẹ có bồ? Hoặc mẹ nghi bố có bồ?

Bà Sương lừ mắt nhìn con gái và nói:

- Sao con ăn nói lạ lùng thế? Biết cái gì mà nói lăng nhăng. Bồ bịch gì ở đây. Chẳng qua là tao với bố mày đang lo cho anh mày thôi.

Thương nói:

- À, con biết bố mẹ lo việc gì cho anh rồi.

Bà Sương hỏi:

- Mày biết cái gì?

Thương trả lời:

- Con biết. Mấy hôm nay con nghe thông tin báo chí đang chuẩn bị phanh phui những vụ làm ăn mờ ám của anh đấy.

Ông Sâm giật mình, hỏi:

- Con cũng biết à?

- Vâng. Con nói cho bố nghe. Người ta đồn rằng nhà báo người ta đã lấy được tài liệu ở Chi cục Thuế và một số nơi khác. Trong đó nói về chuyện Công ty Vạn Bảo của anh Trương trốn thuế năm mươi tỉ, mấy năm qua không báo cáo quyết toán thuế. À, còn chuyện này mới là nghiêm trọng. Người ta bảo rằng, bố dùng sức ép là Chủ tịch tỉnh để bắt Sở Giao thông Vận tải phải chỉ định thầu cho anh ấy làm hai trăm cây số đường, rồi lại cho Sở Xây dựng chỉ định cho anh ấy xây hai căn chung cư. Trong khi đó, thực lực tài chính của công ty anh ấy không đáp ứng được một phần mười trên tổng chi phí của dự án.

Bà Sương nhếch mép nhìn chồng và bảo:

- Ông thấy chưa? Đấy là từ con gái ông đấy nhé. Chiều nay, tôi nói với ông rằng, báo chí đã điều tra chuyện của thằng Trương thì ông không tin. Ông còn nói là làm sao có thể lộ được.

Ông Sâm nói:

- Ừ. Thế này thì ghê thật. Hóa ra mấy năm nay mình toàn nuôi ong tay áo.

Ông dịu giọng bảo con gái:

- Thế con nghe thông tin từ đâu? Phóng viên báo nào đã có được tài liệu?

Thương nói:

- Nhiều người nói, nhưng chủ yếu là từ mấy ông ở trên Chi cục Thuế, rồi ông Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Ông ấy là người cay cú nhất trong việc này.

Bà Sương nói:

- Thế thì ông phải gọi cổ thằng cha ấy lên, quạt cho nó một trận. Tại sao nó lại đi tiết lộ những thông tin ấy.

Ông Sâm cười nhạt:

- Tay ấy là chỉ đang muốn mình lôi hắn ra kỷ luật, để hắn làm bung bét ra. Tôi lạ gì nữa.

Thương đi rồi, bà Sương dịu giọng nói với chồng:

- Thôi, mình ạ. Mình nhờ ai đó nói với báo chí, mà chủ yếu là con Thúy. Bây giờ nó về làm hợp đồng ở Báo Công an nhân dân. Theo em biết, tất cả tài liệu chỉ có mình nó có thôi. Mà ở tỉnh này người ta tin con này lắm, nên người ta mới cung cấp tài liệu cho nó. Hôm nay, em đã kể với anh rồi đấy. Nó đến chỗ em, nhưng khi em nói nó, nó trơ ra.

Ông Sâm lấy máy điện thoại gọi cho Đại tá Hường

Hường cũng đang ăn cơm ở nhà. Hường nghe điện thoại:

- Dạ thưa anh, em nghe đây ạ.

Ông Sâm nói:

- Chú Hường này. Tôi nghe thông tin là có cô nhà báo Thúy, ngày xưa ở báo của tỉnh mình, bây giờ sang đầu quân cho Báo Công an nhân dân, đang đi tìm tài liệu, điều tra về những chuyện làm ăn của thằng Trương. Chú có biết việc này không?

Hường nói tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Dạ, không anh ạ. Nhưng mà chú Trương thì có việc gì mà nó điều tra. Anh sợ gì chứ. Báo ngoài chẳng sợ, thì Báo Công an Nhân dân càng chẳng lo gì cả.

Ông Sâm hỏi:

- Chú bảo không lo gì là sao?

- Ôi, ông anh ơi. Việc gì phải ngại. Báo đấy không bao giờ dám đăng bài liều. Đăng cái gì là cũng phải có chứng cứ mười mươi rõ ràng. Mà không bao giờ dám đăng theo kiểu theo nguồn tin riêng đâu. Cho nên anh đừng lo. Thôi được rồi, để đấy em hỏi chỗ Văn phòng đại diện xem. Nếu có đúng thì em nhờ người ta dẹp đi.

Ông Sâm nói:

- Ừ. Nếu chú giúp cho thì tốt. Nói thật với chú, chuyện chúng nó làm ăn kinh tế thì doanh nghiệp nào chẳng không tội lớn thì tội bé. Tôi chẳng thấy có doanh nghiệp nào, kể cả doanh nghiệp nhà nước mà lại làm ăn nghiêm chỉnh, trong sạch như pha lê. Không trốn thuế, thì cũng gian lận. Không buôn đằng nọ thì cũng bán đằng kia. Đủ trò, đủ kiểu. Chú thấy đấy, Thanh tra Nhà nước đi thanh tra bao nhiêu doanh nghiệp, có doanh nghiệp nào trong sạch đâu. Không khuyết điểm nọ thì cũng khuyết điểm kia. Thế nên chỗ thằng Trương có chuyện này chuyện khác cũng là bình thường. Nhưng mà mình làm cái gì cũng phải để cho doanh nghiệp người ta phát triển. Ừ thì viết. Nếu như nó có lỗi, thì cứ việc viết. Nhưng đừng có viết kiểu bới móc, suy diễn, rồi chụp mũ. Tôi nghe nói nó định viết theo kiểu vì công ty thằng Trương cậy thế thằng Trương là con tôi, cậy thế bố là Chủ tịch tỉnh.

Hường nói:

- Không. Chuyện đấy anh yên tâm. Có gì mà phải lo. Con làm, con chịu. Bố làm, bố chịu. Làm sao mà vơ chuyện đấy vào với nhau được.

Ông Sâm nói:

- Thôi, việc này tôi giao cho chú. Chú làm thế nào giúp cho cháu. Tôi sẽ bảo thằng Trương đến nói chuyện với chú, xem đầu đuôi xuôi ngược ra làm sao. Nếu nó có sai thì mình còn biết đường đỡ. Quan trọng là nó phải nói thật. Chứ còn tôi là bố nó thật, nhưng chuyện nó làm ăn thì làm sao tôi có thể biết hết được.

Ông Hường tươi nét mặt:

- Anh yên tâm đi. Chuyện đối phó báo chí này, em quá giỏi. Thôi được rồi, anh bảo cháu nó đến em. Có gì em bày cho nó cách. Với hơn nữa em cũng phải nắm bắt thêm thông tin.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân