Thúy về phòng, gọi điện cho anh Chi cục Phó Chi cục Thuế. Anh này tên là Trí.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 123)
Thúy mang tập tài liệu về. Càng đọc cô càng say mê. Cô ghi chép vào sổ rất cẩn thận. Thúy lại mang tập tài ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 122)
Bình vẫn đang ngồi tụng kinh gõ mõ thì Tiền và Phú vào. Phú đứng đằng sau ngạc nhiên nhìn Bình đang chăm chú tụng ... |
Thúy nói:
- Alô, anh Trí ạ?
Tiếng của Trí ở đầu kia có vẻ khó chịu:
- Vâng, tôi Trí đây. Ai gọi đấy ạ?
Thúy bảo:
- Chào anh. Tôi là Thúy, phóng viên của Báo Công an Nhân dân đang công tác tại Văn phòng đại diện. Lãnh đạo có giao cho tôi nghiên cứu tập hồ sơ về các hành vi trốn thuế và gian lận thương mại của công ty ông Lê Văn Trương. Tôi đã nghiên cứu kỹ. Tuy nhiên, có một số việc tôi muốn anh giúp đỡ.
Tiếng của Trí đầu dây kia vui vẻ:
- A, chào chị Thúy. Tôi nghe tên chị nhiều lắm rồi. Nếu như chị cần tìm hiểu kỹ thì tôi sẽ gặp chị. Nhưng mà cũng phải nói thật với chị, vụ việc này phức tạp lắm. Tôi sợ chị là đàn bà con gái chân yếu tay mềm thì chưa chắc đã làm được gì.
Thúy bảo:
- Sao anh nghĩ về phụ nữ chúng tôi chán thế nhỉ? Đúng là bây giờ đi đấu vật, thi cử tạ, thi đấu võ thì tôi thua tất. Nhưng mà đấu bằng ngòi bút thì chưa biết ai đã hơn ai đâu.
Trí nói:
- Nói thật với chị là trước đây tôi cũng đã gửi tài liệu này tới một, hai tờ báo rồi. Nhưng mà rồi họ cũng sợ, chạy mất dép. Chẳng phải họ sợ thằng Trương này đâu. Họ sợ bóng, sợ vía ông Sâm kia. Nhưng mà thôi, chị ở Báo Công an Nhân dân của Bộ thì có thể sẽ khác. Chứ còn ở tỉnh này, ngay cả một số báo có văn phòng đại diện mà tôi đã gặp, cũng chẳng ai dám đụng vào.
Thúy bảo:
- Điều này anh cứ yên tâm. Tôi cũng chưa thể hứa với anh điều gì. Nhưng hy vọng tôi sẽ không để cho anh suy nghĩ khác về cánh làm báo chúng tôi đâu.
Trí bảo:
- Thế thì lúc nào ta gặp nhau được?
Thúy nói:
- Bất cứ lúc nào anh thu xếp được, tôi sẽ đến ngay.
Trí nói luôn:
- Vậy thì ngay bây giờ, chị đến nhà tôi nhé.
Thúy vội vàng đồng ý ngay:
- Vâng, tôi sẽ tới. Anh nhắn tin địa chỉ nhà anh cho tôi.
Thúy phóng xe đến nhà Trí. Đó là một ngôi nhà khá đẹp, nằm ở ngoại ô thành phố.
Trí ra đón Thúy vào nhà. Đó là một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi, nét mặt khắc khổ, già trước tuổi. Trí đón Thúy vào nhà, pha nước mời cô rồi nói:
- Nói thật với cô Thúy, khi tôi gửi số tài liệu này đến cho Báo Công an Nhân dân, tôi cũng đoán thể nào người ta cũng đưa cho cô.
Thúy ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao anh lại đoán như thế?
Trí cười và bảo:
- Tôi biết cô từ rất lâu rồi, mặc dù cô với tôi chưa bao giờ gặp nhau. Hoặc nếu có thì chỉ biết nhau qua một vài hội nghị. Nhưng thực lòng, qua những bài báo cô viết về chống tiêu cực, tôi rất kính trọng cô. Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cô, vì sao phải rời Báo Pháp luật Ngày nay. Chính vì thế, khi biết cô về Báo Công an Nhân dân, tôi quyết định gửi cái này đến đấy. Và quả nhiên lãnh đạo đã giao cho cô. Điều này chứng tỏ cô là một nhà báo chân chính.
Thúy nói nửa đùa nửa thật:
- Ôi, chuyện “chân chính” hay “chân phụ” thì cứ phải công việc. Cứ phải đợi kết quả cụ thể anh ạ, còn cứ nói mồm thì có ai lòi ra cái “chân phụ” của mình đâu. Anh thấy đấy, mấy hôm nay lại nhốn nháo chuyện mấy đại gia trong ngân hàng. Trước đây, toàn những người đức cao vọng trọng, các loại hội nghị, lên các phương tiện thông tin đại chúng “chém gió” như phường tuồng. Gớm, nghe các ông ấy nói thì tưởng các ông ấy có thể “ngăn sông lấp bể” được. Bao nhiêu ý tưởng hay. Nhưng cuối cùng lòi ra tất cả chỉ là một lũ lừa đảo, có làm ăn tử tế gì đâu.
Trí bảo:
- Rất may là công an đã tìm ra những nhóm tài phiệt ngân hàng đấy. Chứ nếu không thì chúng nó còn lũng đoạn thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ. Không biết đến bao giờ. Nói thật với chị, tôi làm ở thuế nên tôi biết. Thủ đoạn của bọn này không có gì là ghê gớm cả. Chúng lập các ngân hàng với vốn liếng ảo. Cứ khai khống là có mấy chục nghìn tỉ nhưng có ai kiểm tra số tiền này có thực hay không đâu. Và có ai kiểm tra nguồn gốc số tiền đó từ đâu mà có đâu. Chúng cứ vẽ ra như vậy, rồi lại vẽ ra các dự án để vay tiền các ngân hàng. Đổ tiền vào các dự án đó, rồi thổi giá chứng khoán, thổi giá nhà đất lớn. Lấy tiền đó lại quay về ngân hàng của chúng nó. Cuối cùng thì ai thiệt? Tựu chung chỉ có Nhà nước là thiệt thôi chị ạ. Thôi, bây giờ trở lại chuyện công ty thằng Trương. Chị đọc tài liệu đấy thì thấy có những vấn đề gì?
Thúy bảo:
- Trong này, có nói về chuyện nó trốn thuế những năm trước. Bây giờ, tôi muốn hỏi anh là chuyện nó trốn thuế như vậy, mấy năm không báo cáo quyết toán thuế thì tại sao lại để yên?
Trí mỉm cười:
- Trời ạ, tôi không ngờ một nhà báo như chị lại hỏi tôi câu này. Làm sao mà chúng tôi không để yên được? Ai dám đụng đến nó? Chị biết không, báo cáo này chưa kịp gửi đi thì đã có người ở trên điện thoại xuống răn đe “Đừng có ném chuột mà vỡ đồ quý”; rồi “Doanh nghiệp của nó đang đóng góp rất lớn cho tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Bây giờ, nó có thiếu mấy đồng bạc thuế thì cứ để nó từ từ, thông báo cho nó để nó khắc phục. Đừng có làm gì ầm ĩ lên”. Chị bảo nếu như cấp trên cứ chỉ đạo như thế thì liệu còn ai dám làm nữa?
Thúy gật đầu và bảo:
- Anh nói thế thì tôi hiểu rồi.
***
Tại căn lều bát giác của Trương.
Trương đang ngồi với ông Hường, Tâm và Liễu.
Ông Hường nói với Trương:
- Tại sao chú lại định qua mặt bọn anh?
Trương hỏi:
- Anh nói thế là thế nào? Em không hiểu.
Hường nhìn như xoáy vào mặt Trương và nói:
- Các chú phát hiện ra chỗ ở của thằng Bình. Lẽ ra các chú phải báo cho bọn anh biết. Nhưng các chú lại định xử nhau theo kiểu ân oán giang hồ. Chú cho người đến giết thằng Bình. May mà hôm đấy nó không chết vì đạn của các chú lép.
Trương đứng bật dậy và nói:
- Anh nói hay nhỉ? Tình cảm của em đối với thằng Bình thế nào chẳng lẽ anh không biết à? Em còn mời cả con Chung về làm Phó tổng giám đốc. Còn chuyện ân oán của thằng Bình với các băng nhóm nào thì làm sao em biết được. Chứng cứ đâu mà anh bảo là em cho người đến giết thằng Bình?
Hường cười khẩy và bảo:
- Này Trương, anh nói với mày đây là nói với tư cách của một đại tá cảnh sát. Anh nói là anh phải có chứng cứ, chứ không phải bịa đặt ra. Còn chuyện chú lôi con Chung về làm, đừng có nói tới chuyện đấy mà thiên hạ cười cho. Bây giờ thằng Bình thấy nguy hiểm nên trốn mất tăm mất tích. Thằng Quyến cũng biến mất. Liệu bây giờ các chú có thể tìm ra nó nữa không? Anh nói cho chú biết, không khéo mấy hôm nữa Bộ sẽ cử Cảnh sát hình sự xuống. Họ trực tiếp nắm việc, điều tra vụ con Thúy Vy bị giết thì lúc đấy còn rách việc nữa.
Trương nói với Hường với giọng khó chịu:
- Công an cứ việc điều tra. Bọn em có liên quan gì đâu.
Ông Hường thở dài, rồi nói:
- Anh không ngờ là chú lại cạn nghĩ đến như vậy. Anh nói với chú những chuyện này là cũng muốn giúp đỡ chú, anh em mình cùng tính mưu, tính kế giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Vấn đề bây giờ là mình phải tìm cách “rút củi đáy nồi”. Còn việc thằng Bình ở ngoài đang sử dụng những ai để đi điều tra lại vụ này. Liệu chú có đảm bảo rằng chú thuê người chơi nó, thì nó không biết đường chơi lại chú chắc? Liệu lúc đó chú tính sao? Nó đã một lần bị án tử hình rồi thì có thêm một lần tử hình nữa hoặc thêm đến mười lần nữa thì cũng chỉ có một lần thôi.
Tâm nói:
- Thôi, anh Trương cứ bình tĩnh. Em nghĩ hôm nay sếp Hường đã nói đến như thế này thì cũng không phải chuyện đùa đâu.
Trương vằn mắt, quay ngoắt ra quát Tâm:
- Mày cút ra ngoài kia. Biết cái gì mà xía vào.
Tâm và Liễu lẳng lặng đi ra ngoài.
Tâm nói với Liễu:
- Mày thấy chưa? Sếp bắt đầu có chuyện rồi đấy.
Liễu hỏi lại:
- Anh bảo có chuyện gì?
- Trước hết là ông ấy đã rối lên vì tất cả mọi chuyện ông Hường đều đã biết, thì có nghĩa là có thể có những người khác cũng biết. Mà bây giờ không ngăn chặn được, lộ ra coi như xong.
Liễu bảo:
- Ừ. Nếu mà thế thì đúng là rách việc thật.
Tâm bảo:
- Mà anh nói cho chú biết, mình cũng phải lo thân mình đi. Mày thấy đấy, nhìn mặt ông Trương này cũng không phải là con người chung thủy, có trước có sau đâu.
Liễu bảo:
- Em cũng có lúc nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ mình phải tính là đi đâu?
Tâm nói:
- Thôi được rồi, tao sẽ tính. Lửa bắt đầu đã cháy rồi, thì mình phải tìm cách chạy xa đống lửa. Ở gần không bỏng thì cũng rát mặt.
(Xem tiếp kỳ sau)