Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 103)

Theo thông tin tao nắm được là ông Thiều Giám đốc nghi ngờ vụ án này có nhiều khuất tất. Ông ấy cũng cho rằng vụ con Vy chết là do thủ tiêu nhân chứng.

dac biet nguy hiem ky 103 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 102)

Trung uống nước xong rồi đứng dậy. Đại tá Thiều gọi lại rồi bảo: Cậu chọn một, hai người thật tin cậy đến và nói ...

dac biet nguy hiem ky 103 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 101)

Thượng tá Trung đến bên bàn giám đốc lấy một tờ giấy. Giám đốc Thiều cũng ra lấy một tờ giấy nhỏ viết. Sau đó ...

Trương phẩy tay:

- Thế nào cũng phải có nơi có. Nếu không chúng mày đi xa một chút. Chẳng lẽ nông dân ở những vùng sâu, vùng xa, cách đây hàng chục cây số cũng làm hố xí tự hoại à?

Nói xong Trương đi vào căn lều bát giác. Tâm và Liễu đã ngồi ở đó chờ sẵn, nét mặt lộ vẻ lo lắng.

Trương hỏi:

- Có việc gì mà mặt mũi chúng mày như đưa đám cả thế kia?

Tâm rụt rè nói:

- Thưa anh, bọn em đã huy động tất cả bọn đàn em đi lùng tung tích thằng Bình mà không thấy đâu cả. Con Chung từ hôm đấy đến nay vẫn ở lì trong nhà, không ra khỏi cửa. Cả mấy đứa em nó cũng thế. Thằng Triệu thì cứ rúc vào mấy ổ hút chích.

Trương quắc mắt nói:

- Làm thế nào thì làm. Nó có biến thành chim bay lên trời, cá lặn xuống nước thì cũng phải tìm cho ra. Con cá lặn xuống còn có sủi tăm, con chim bay trên trời còn thấy bóng. Đây là người, bằng xương bằng thịt mà lại không thấy thì vô lý.

Liễu rụt rè nói:

- Dạ, anh cho chúng em thêm mấy ngày nữa.

Trương nghiến răng nói rành rẽ:

- Theo thông tin tao nắm được là ông Thiều Giám đốc nghi ngờ vụ án này có nhiều khuất tất. Ông ấy cũng cho rằng vụ con Vy chết là do thủ tiêu nhân chứng. Chúng mày phải cẩn thận. Một khi ông Thiều đã nghi ngờ, cho trinh sát bí mật đi tìm thì ông Hường cũng chẳng biết gì được đâu.

Liễu nói:

- Chúng em hiểu ạ.

Trương lồng lộn đi lại trong phòng và nói:

- Mẹ kiếp. Nó trốn chậm lại vài ngày nữa có phải hay không. Hôm qua, bọn Công ty Toàn Thắng thôi không mua lô đất ấy nữa rồi.

dac biet nguy hiem ky 103

Tâm nói:

- Nó đã ký biên bản với mình rồi cơ mà.

Trương hằn học:

- Biên bản. Thứ biên bản ghi nhớ ấy thì có giá trị pháp lý gì cơ chứ. Bây giờ nó trả lời rằng, vì thằng Bình trốn, chưa biết nếp tẻ ra sao, mà hơn nữa, nó đọc hồ sơ thì thấy thằng Bình chỉ giao cho con Linh quyền sử dụng thôi, chứ không có quyền định đoạt tài sản và đất cát của nó.

Liễu:

- Được quyền sử dụng thì muốn làm gì thì làm.

Trương quay lại, quắc mắt nói:

- Mày ngu lắm. Sử dụng khác, quyền định đoạt, bán đổi khác. Có nghĩa là mảnh đất đấy, tài sản đấy mày làm gì thì làm. Trồng rau cỏ, cây cối thì được. Thậm chí mày xây nhà cũng được. Nhưng mang đi bán thì không được.

Tâm nói:

- Thế tại sao mấy lão luật sư, lão Vũ với lão Hân lại bảo là được?

Trương thở dài nói:

- Thực ra lúc đầu các lão ấy đọc không kỹ. Mấy thằng này đúng là ăn hại đái khai. Mình tốn kém với chúng nó bao nhiêu tiền của, để lúc khó khăn nó giúp mình. Vậy mà rồi cuối cùng nó có làm được cái gì ra hồn đâu.

Tâm rụt rè nói thêm:

- Thưa anh, về phần công an thì anh đã có ông Hường làm tay trong rồi, không ngại. Nhưng có người này mà em thấy cần phải để mắt đến.

Trương quay ngoắt lại hỏi:

- Đứa nào?

Tâm nói:

- Dạ, đó là con Thúy phóng viên. Không hiểu nó ăn phải bùa bả gì của thằng Bình mà bây giờ nó tuyên bố nghỉ việc, ra ngoài để điều tra lại vụ án này.

Trương cười nhạt:

- Ôi, chuyện báo chí thì chúng mày không phải quan tâm. Cái thứ đàn bà làm được cái gì. Nếu như không có người khác xì tài liệu cho thì biết gì mà viết. Đến công an có cả lực lượng hùng hậu như thế còn chẳng tìm ra được, huống hồ một con nhà báo. Nhưng mà thôi, chúng mày cứ phải theo dõi nó. Có khi từ nó, từ con Chung mà ra thằng Bình đấy. Thế nhóm vào Thành phố Hồ Chí Minh và đi Đắk Lắk có thấy tăm hơi gì chưa?

Tâm lắc đầu và nói:

- Không thấy. Chúng nó lùng suốt ở trong kia nhưng giới giang hồ không ai biết thằng Bình có vào trong đó hay không.

Trương nhíu mày rồi nói:

- Thằng Bình thế nào cũng liên hệ với con Chung và em nó. Trong những đứa em nó, con Thu Tiền là đứa không biết gì, chỉ lo làm ăn. Tất cả là con Ngân. Mà con Ngân lại có tay người yêu là Túc, làm công an tỉnh. Nghe nói khi thằng Bình bị tử hình, thằng Túc đã bỏ con Ngân rồi. Nhưng mà chúng nó vẫn liên hệ, đi lại với nhau. Rất có thể thằng Túc sẽ tham mưu cho con Ngân. Chúng mày để ý xem chúng nó có hay đi mua sim điện thoại không. Nếu nó hay mua sim điện thoại thì mua ở đâu? Bởi vì nó sẽ liên hệ với thằng Bình bằng điện thoại và mua sim rác để gọi.

Liễu nhăn mặt:

- Thưa anh, việc này thì quả là khó thật.

Trương nổi nóng đấm tay xuống bàn làm cốc chén nảy lên:

- Khó. Cái gì cũng nói là khó. Đến việc hạ thủ con Vy chúng mày còn làm được thì những việc khác có gì mà khó.

Thấy Trương nổi nóng, Liễu sợ hãi:

- Anh cứ bình tĩnh để chúng em làm.

Vừa lúc ấy, có tiếng còi xe, Trương biết là xe của mẹ đến.

Quả nhiên, một lát sau bà Sương vào. Bà ném phịch túi xuống ghế, rồi ngồi vật ra, vẻ mệt mỏi.

Trương hỏi:

- Có việc gì thế mẹ?

Bà Sương cằn nhằn:

- Mấy ông trại giam làm ăn không ra gì, để thằng Bình nó trốn. Bây giờ mấy đối tác định mua lại lô đất đều bỏ hết. Không ai dám mua nữa. Mà tao lại nhận tiền đặt cọc của họ năm tỉ rồi.

Trương bảo:

- Thì mẹ trả lại tiền cho người ta.

Bà Sương thở dài rồi bảo:

- Trả lại. Mày nói thì dễ thế. Tiền về, tao đầu tư luôn vào chứng khoán. Ai ngờ, dạo này chứng khoán lao dốc quá. Chỉ có mấy hôm mà mất đứt ba tỉ.

Trương kêu lên:

- Con đã bảo mẹ rồi. Đừng có dây vào chứng khoán. Mẹ có hiểu biết gì về chứng khoán đâu, mà cứ lao vào. Bao nhiêu người khuynh gia bại sản vì chứng khoán.

Bà Sương bảo:

- Mày có tiền cho mẹ vay mấy tỉ trả lại người ta. Họ chịu phạt năm trăm triệu. Chúng nó cũng nói rằng, nếu không trả lại tiền, chúng nó sẽ kiện. Bởi vì hồ sơ mua bán đất cát đấy không hợp lệ.

Trương vằn mắt lên:

- Mẹ cứ làm như tiền con nhặt được như lá ở ngoài rừng. Một chốc lại mấy tỉ.

Bà Sương đứng phắt dậy, nói không còn giữ gìn gì nữa:

- Ơ, thằng này mày giỏi nhỉ? Thế mày tưởng cơ nghiệp này là của mày đấy à? Chẳng qua là tiền của bố mày, của tao rót cho mày, để mày làm ăn, mua sắm. Chứ mày thử xem công ty của mày một năm lãi lời được bao nhiêu? Bây giờ khó khăn thì mày phải lo cho tao chứ.

Trương nói luôn:

- Mẹ không phải kể công. Bây giờ con hỏi mẹ, mẹ bảo là bố mẹ rót tiền cho con, đúng là có rót thật, nhưng đấy là tiền thiên hạ chứ có phải tiền mồ hôi, nước mắt của bố mẹ làm ra đâu.

Bà Sương nổi nóng:

- Mày nghĩ bố mày làm Chủ tịch tỉnh là đi cướp được tiền đấy à? Trong ngày hôm nay mày chuyển vào tài khoản cho tao để tao trả chúng nó cho yên đầu đi đã.

Trương nói:

- Mẹ khất chúng nó nửa tháng nữa đi. Còn nếu bọn đấy không biết điều thì để con xử lý.

Bà Sương vội vàng xuống nước:

- Thôi, thôi con ơi. Đây có phải là đi đòi nợ hộ đâu. Cũng là họ tin mình, họ mới đặt cọc cho mình để mua đất. Nhưng mà hồ sơ giấy tờ của mình lởm khởm thì bây giờ trả lại họ thôi.

Trương hỏi:

- Thế đống vàng bạc kim cương của mẹ đâu? Sao không bán đi?

Bà Sương nói:

- Vàng bạc kim cương có một ít thì tao cũng phải để phòng thân chứ. Mà nó đáng bao nhiêu. Liệu chỗ đấy bây giờ tống hết đi có được chục tỉ không?

Trương cười nhạt:

- Thế bây giờ mẹ giữ chục tỉ đấy làm gì. Mẹ thấy đấy, công ty con từ đầu năm đến giờ làm ăn có ra gì đâu. Số cổ phiếu, cổ phần mua lại của công ty thằng Bình giờ cũng đọng lại hết. Tổ kiểm soát của tỉnh hôm qua tuyên bố rồi. Cấm mua bán, đổi chác gì nữa. Đấy, việc thằng Bình trốn nguy hiểm như thế đấy.

Bà Sương nói:

- Trại giam làm ăn hay thật. Để phạm nhân tử hình trốn trại được thì quả là quá cẩu thả. Tao phải bảo bố mày cách chức ngay lão Thiều giám đốc, đưa thằng Hường lên thay. Trông tay Thiều đấy tao không yên tâm lắm.

Tâm đứng ở ngoài nói đế vào:

- Cô cứ bình tĩnh. Ông Thiều có muốn làm gì thì cũng chẳng làm được đâu.Vì ở dưới còn có nhiều người khác nữa.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân