Việc clip chàng trai cúi gập cảm ơn các tài xế dừng trước vạch dành cho người đi bộ "sốt" trên mạng phản ánh thực tế: Văn hóa nhường đường còn quá xa lạ ở Việt Nam.
Cộng đồng mạng đang chia sẻ và bàn luận, tranh cãi sôi nổi về clip ghi lại cảnh một nam sinh trong khi bước trên khu vực kẻ vạch dành cho khách bộ hành đã dừng lại một giây, cúi gập người trước hàng xe máy, ô tô đang dừng đèn đỏ để cảm ơn rồi vội vã sang đường. Có người coi đây là cách “mang văn hóa Nhật về Việt Nam”, thể hiện sự lễ phép và biết ơn; người lại cho rằng “người Nhật không hành xử như vậy” và “sang đường thì nên đi nhanh để bảo đảm an toàn giao thông”…
Nhưng có một điều rất nhiều người đồng tình, rằng hành động cảm ơn những tài xế dừng xe khi đèn đỏ thật thừa thãi, vì đó là điều bắt buộc phải làm. Nếu đèn đỏ mà họ vẫn đi thì đó là phạm pháp.
Khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật sáng, khu vực kẻ vạch ở ngã tư phải được ưu tiên tuyệt đối cho họ. Không chỉ những tài xế ở luồng đường có đèn đỏ đương nhiên phải dừng lại, mà các xe ở luồng đường đang “xanh” cũng phải chạy chậm hoặc dừng, chờ khách bộ hành đi qua mới lựa mà di chuyển tiếp.
Điều đáng nói nhất trong câu chuyện này không phải là chuyện đúng hay sai, hợp lý hay không trong hành vi của nam sinh; cảm nhận rõ rệt nhất khi xem clip không phải là sự lễ phép hay văn hóa biết ơn, mà là thực trạng đáng buồn được phản ánh qua hành vi đó: Dừng xe trước đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ trong khu vực ưu tiên của họ - điều đương nhiên phải làm – dường như đang là việc tốt hiếm lạ ở Việt Nam, khiến nam sinh cảm kích đến mức cúi gập người để tri ân.
Hình ảnh nam sinh cúi đầu cảm ơn các tài xế dừng đèn đỏ khi sang đường. (Ảnh chụp màn hình)
Điều này, bất cứ ai hằng ngày ra đường cũng nhìn rõ. Khi đèn đỏ bật, nếu không có cảnh sát giao thông hay camera phạt nguội, nhiều xe máy vẫn tranh thủ vượt. Còn ở các luồng đường khác, cả xe máy lẫn ô tô cậy đèn xanh (được rẽ sang phải, trong khi vẫn phải nhường đường cho người đi bộ vạch kẻ đường bên phải hướng rẽ), hùng hổ xông đến, xẹt qua hoặc lao vào khách bộ hành trên vạch kẻ, khiến họ vội vàng thụt lại hoặc hoảng hồn nhảy bắn sang một bên, run rẩy vì cảm giác chết hụt.
Chính vì những tài xế cướp đường này mà nhiều người đặt chân lên vạch kẻ ngay khi đèn xanh cho khách bộ hành bật nhưng đến khi đèn chuyển đỏ, họ vẫn đứng bối rối giữa đường, trong khi xe cộ từ các phía cứ xoẹt qua.
Mỗi lần đi bộ sang đường là một lần căng thẳng, hồi hộp lo sợ, vì thế mà bạn trẻ cảm thấy việc các xe dừng trước đèn đỏ để cậu được an toàn sang đường giống như một ân huệ.
Cảm giác biết ơn trong trường hợp này không phải là điều tích cực, mà cho thấy văn hóa giao thông, ý thức chấp hành luật giao thông ở Việt Nam đang quá kém.
Là người không sử dụng phương tiện giao thông cá nhân, tôi trải nghiệm điều này mỗi ngày. Người đi bộ bị “hắt hủi” và bắt nạt ở cả những khu vực vốn dành cho họ như vỉa hè và khu kẻ vạch ngã tư. Không chỉ bất tiện, thiệt thòi, điều này khiến họ luôn đối mặt với nguy hiểm. Dù đi đúng đèn báo, tôi vẫn luôn phải dáo dác nhìn trái, ngó phải, giơ cao tay ra hiệu cho tài xế từ bốn phía, luôn giật bắn mình vì những chiếc xe lao vào mình hoặc bị mắng chửi vì đi trong phần đường của mình.
Không hề quá khi nói rằng nhiều tài xế ở ta chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn khi học lấy bằng lái, vì thế chuyện nhường đường cho người đi bộ không hề nằm trong ý thức của họ, cứ ra đường là hùng hục tranh cướp. Đọc tấm biển "Đèn đỏ xe được rẽ phải, chú ý ưu tiên cho người đi bộ", họ chỉ biết một điều là mình được đi, hoàn toàn không đếm xỉa đến vế sau, cứ vô tư tăng ga hoặc không hề giảm tốc. Thay vì đi theo tín hiệu đèn, người đi bộ phải nhìn họ mà tiến thoái.
Những khách Tây mới sang Việt Nam lại càng rối loạn, không biết phải làm sao để sang đường. Tôi chứng kiến nhiều bạn cứ đặt chân xuống đường rồi lại thụt lại, trở lên vỉa hè, ngơ ngác đứng chờ vài lượt đèn xanh đỏ vẫn không thể qua, có lúc phải nắm tay nhau nín thở bước như đang đi giữa mấy làn đạn.
Đã đến lúc phải nghiêm khắc xem lại chất lượng đào tạo tài xế, có vẻ nội dung về đạo đức và văn hóa giao thông đang bị xem nhẹ. Ngoài kỹ năng điều khiển xe, chương trình đào tạo phải cải tiến để sao cho mỗi tài xế đều thấm nhuần nguyên tắc ưu tiên và bảo vệ người đi bộ.
Với sự có mặt của camera AI, hiện nay việc kiểm soát, phát hiện hành vi “bắt nạt” người đi bộ đã quá dễ dàng, vấn đề là phải thực sự nghiêm khắc khi xử phạt, không để sót lọt.
Có như vậy, hành vi dừng đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ mới không còn là chuyện lạ lẫm đến mức khách bộ hành phải cúi gập người cảm ơn.