Con người là trung tâm của phát triển

Tháng 5-2025, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Báo cáo Phát triển Con người (HDR) năm 2025, tiếp tục ghi nhận những tiến bộ vượt bậc về chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đồng thời chỉ ra những thách thức của sử dụng AI trong phát triển con người và phát triển bền vững.

Nhìn lại chặng dài từ di sản độc lập của dân tộc đến kỷ nguyên số, để thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc không nằm ngoài khát vọng và động lực con người là trung tâm của phát triển.

truong-tieu-hoc.jpg
Giáo dục được xác định là nhiệm vụ chiến lược, gắn liền với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển của đất nước. Ảnh: Vũ Minh

Từ di sản độc lập của dân tộc

80 năm kể từ khi tiếng nói khẳng định nền độc lập dân tộc vang lên trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, dân tộc Việt Nam yêu hòa bình đã trải biết bao hy sinh, qua những cuộc trường chinh, trăn trở vượt thoát tự đổi mới để bảo vệ quyền phổ quát của con người là quyền được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Như nhà thơ Trần Vàng Sao viết: "Tôi yêu đất nước này cay đắng/ Những đêm dài thắp đuốc đi đêm".

Những công bố về tiến bộ HDI của Việt Nam nhiều năm qua không chỉ là con số trong báo cáo mà còn là sự phản chiếu sinh động và không thể phủ nhận về những thành tựu phát triển con người trong thực tiễn.

Thực vậy, chỉ số HDI là thước đo tóm tắt về thành tựu trung bình ở các chiều cạnh chính của phát triển con người: Sức khỏe, giáo dục và mức sống.

Báo cáo Phát triển Con người (HDR) năm 2025 khẳng định giá trị HDI của Việt Nam đã tăng trưởng ổn định qua nhiều thập niên, từ 0,499 vào năm 1990 lên 0,766 vào năm 2023 (tương đương mức tăng 53,5%). Tốc độ tăng trưởng HDI trung bình hằng năm của Việt Nam từ năm 1990 đến 2023 là 1,31%, cho thấy những nỗ lực phát triển liên tục và hiệu quả. Tính đến năm 2023, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 93 toàn cầu về HDI và được xếp vào nhóm các quốc gia có "Phát triển con người cao".

Bằng trải nghiệm cuộc sống thực tế, dễ nhận thấy tuổi thọ của người Việt Nam không chỉ được cải thiện đáng kể như số liệu báo cáo chỉ ra mà đời sống của người cao tuổi còn chuyển động theo hướng từ già hóa thụ động sang già hóa tích cực như một nghiên cứu mới đây của Tiến sĩ Đặng Thị Việt Phương (Viện Xã hội học và tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Cũng như vậy, thu nhập và mức sống về nhiều mặt của người Việt Nam được nâng cao không chỉ thông qua những con số thống kê trong các báo cáo HDR.

Giáo sư Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, một nhà Việt Nam học hơn 40 năm gắn bó với Việt Nam, trong cuốn sách mới đây đã kể một câu chuyện vui về thời “xã hội thiếu hàng hóa” khi các nhà khoa học phải xin đổi tiền thù lao thành ti vi, tủ lạnh... Và ông nhận định “so thời kỳ đó với hiện nay “Việt Nam cái gì cũng có” là một thế giới hoàn toàn khác”.

Có lẽ chưa khi nào cơ hội học tập và tiếp cận các nguồn tài nguyên số rộng mở cho người học nhiều lứa tuổi như ngày nay. Người dân ở nhiều vùng miền trên cả nước ngày càng được đáp ứng những nhu cầu cao hơn về văn hóa, nghệ thuật. Không chỉ dừng ở các chương trình quy mô hoành tráng, nhiều không gian sáng tạo và mô hình khởi nghiệp văn hóa đã nảy nở mạnh mẽ, làm thay đổi mạnh mẽ năng lực sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật của người Việt.

Một ngày đầu tháng 8-2025, đoàn học sinh nước ngoài dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê (Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) tới tìm hiểu về phát triển bền vững ở Việt Nam) qua mô hình Craft Link tại 51 Văn Miếu (Hà Nội). Các sinh viên nước ngoài bày tỏ sự ngạc nhiên thú vị khi trực tiếp thấy các sản phẩm của cộng đồng dân tộc thiểu số, các nhóm khuyết tật, làng nghề truyền thống sản xuất với sự hỗ trợ của doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận này.

Nhìn từ đây, có thể thấy các thành tựu vượt bậc về HDI mà Việt Nam đạt được liên quan chặt chẽ tới nền tảng pháp lý, sự cam kết mạnh mẽ của Nhà nước về thực thi quyền con người. Cụ thể, hệ thống pháp luật về quyền con người ngày càng hoàn thiện, bao gồm Hiến pháp 2013 dành riêng một chương với 36 điều về quyền con người. Việt Nam cũng bổ sung, sửa đổi hơn 100 văn bản pháp luật liên quan; tham gia mạnh mẽ vào các diễn đàn, tổ chức quốc tế về vấn đề này.

Làm chủ đất nước trong thời đại AI

Mặc dù thành tựu là đáng ghi nhận, song không phải ngẫu nhiên Báo cáo Phát triển Con người (HDR) năm 2025 của UNDP có tiêu đề "A matter of choice: People and possibilities in the age of AI" (tạm dịch: "Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và lựa chọn phát triển con người").

Báo cáo chỉ ra những thách thức liên quan bảo vệ bản sắc văn hóa và sự phát triển kỹ năng tư duy của con người thông qua cách chúng ta sử dụng AI. Đặt con người vào trung tâm phát triển được xem chìa khóa để đảm bảo AI thực sự phục vụ cho sự phát triển con người toàn diện và bền vững. Đó là, xây dựng nền kinh tế nơi con người hợp tác với AI thay vì cạnh tranh; đảm bảo con người giữ vai trò chủ động trong toàn bộ vòng đời của AI - từ thiết kế đến triển khai và nhất là hiện đại hóa hệ thống giáo dục và y tế để đáp ứng yêu cầu phát triển con người của thế kỷ XXI.

Việt Nam chúng ta không nằm ngoài những thách thức này.

Còn nhớ, năm 2014, Đảng ta ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TƯ về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nhấn mạnh Nghị quyết 33 đáp ứng trúng yêu cầu phát triển bức xúc nhất của đất nước là phát triển con người. Cụ thể, ở đây là phát triển con người đủ năng lực để làm chủ đất nước trong thời đại công nghệ 4.0. Bởi chỉ có chăm lo cho con người đủ năng lực làm chủ thì mới có thể đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu - nguy cơ to lớn không kém gì thời điểm Hội nghị trung ương VIII năm 1941 khi Đảng ta xác định phải đưa dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ.

Từ những thành tựu ấn tượng, không thể phủ nhận về cải thiện tuổi thọ trung bình và giáo dục, chỉ số phát triển giới (thuộc nhóm 1), giảm nghèo đa chiều hiệu quả..., vẫn còn đó vô vàn thách thức trên chặng đường phát triển con người. Trong đó, có những thách thức về môi trường, bất bình đẳng trong văn hóa, giáo dục...

Tiếp tục các mục tiêu Thiên niên kỷ cũng như bám sát những chỉ số cơ bản về phát triển con người, bằng tổng lực các chính sách đúng đắn của quốc gia và đặc biệt là qua việc khơi dậy khát vọng nơi mỗi người dân, Việt Nam kiên định hiện thực hóa tư tưởng con người là trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển từ chính di sản độc lập của dân tộc mình.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women (Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ) tại Việt Nam:

“Năm 2024, Việt Nam ban hành Chương trình Hành động Quốc gia đầu tiên về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (NAP WPS). Có thể nói, Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt NAP WPS giai đoạn 2024 - 2030, thể hiện cam kết mạnh mẽ và tầm nhìn toàn diện của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, gắn với khát vọng trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Quyết định này ghi nhận phụ nữ là những chủ thể tích cực trong lãnh đạo thể chế, hợp tác quốc tế, quản lý rủi ro, cứu trợ và phục hồi. Cách tiếp cận toàn diện như vậy sẽ củng cố những nỗ lực liên tục của Việt Nam nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững vào năm 2030, cũng như khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trong khu vực về thúc đẩy bình đẳng giới và chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh”.

Hà An / HNMO