Chồng kiện vợ vì không chịu hiến gan cứu mình

Người đàn ông Hàn Quốc đệ đơn kiện vợ với cáo buộc “bỏ rơi một cách ác ý” sau khi cô từ chối hiến một phần gan để cứu sống anh.

Vụ kiện hôn nhân hiếm gặp tại Hàn Quốc liên quan đến việc hiến tạng đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Người chồng đệ đơn kiện vợ với cáo buộc “bỏ rơi một cách ác ý” sau khi cô từ chối hiến một phần gan để cứu sống anh. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng của tòa án lại xác định trách nhiệm chính thuộc về người chồng, nhấn mạnh rằng hành vi cưỡng ép và lạm dụng bằng lời nói đã làm tan vỡ cuộc hôn nhân của họ.

Chồng kiện vợ vì không hiến gan cứu mình, tòa tuyên người chồng có lỗi.

Chồng kiện vợ vì không hiến gan cứu mình, tòa tuyên người chồng có lỗi.

Theo thông tin được Đài Phát thanh Truyền hình Seoul (SBA) đăng tải, cặp vợ chồng này đều ở độ tuổi ngoài 30, kết hôn được 3 năm và có 2 con gái nhỏ. Vào thời điểm biến cố xảy ra, con lớn mới 2 tuổi, trong khi bé thứ hai chỉ vừa tròn 1 tháng tuổi.

Năm 2024, người chồng được chẩn đoán mắc xơ gan mật nguyên phát, một căn bệnh gan hiếm gặp. Các bác sỹ cảnh báo rằng, nếu không được ghép gan kịp thời, thời gian sống của anh có thể chỉ còn khoảng 1 năm. Trước tình hình đó, cha mẹ anh bán nhà để lo chi phí điều trị, còn người vợ luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc chồng trong suốt quá trình chữa chạy.

Việc điều trị tưởng như bế tắc, nhưng bất ngờ kết quả xét nghiệm cho thấy gan người vợ có độ tương thích rất cao với chồng. Chỉ số HLA (kháng nguyên bạch cầu người) của cô vượt quá 95%, được đánh giá là lý tưởng cho ca ghép gan sống. Thông tin này khiến gia đình đặt kỳ vọng vào cô.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của chồng và gia đình chồng, người vợ từ chối hiến tạng. Cô thông báo với các bác sỹ và người thân rằng mình mắc chứng sợ kim tiêm và vật sắc nhọn, không thể chịu đựng được ca phẫu thuật lớn. Quyết định này lập tức gây ra căng thẳng nặng nề trong gia đình.

Sau ba năm kết hôn, người chồng được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan mật nguyên phát, một căn bệnh gan hiếm gặp. (Ảnh: Shutterstock)

Sau ba năm kết hôn, người chồng được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan mật nguyên phát, một căn bệnh gan hiếm gặp. (Ảnh: Shutterstock)

Người chồng, trong trạng thái tuyệt vọng vì bệnh tật, cho rằng mình bị phản bội. Anh bắt đầu chế giễu và phủ nhận những nỗ lực chăm sóc của vợ, thậm chí buông ra những lời cay nghiệt: “Chăm sóc tôi làm gì chứ? Cô chỉ muốn thấy tôi chết thôi. Cô cứ giết tôi đi". Cha mẹ anh cũng gây áp lực, đặt câu hỏi đầy ám ảnh: “Cô có muốn chứng kiến chồng mình chết không?”.

Giữa lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì xuất hiện một người chết não đồng ý hiến gan. Ca ghép gan được tiến hành thành công, giúp người chồng thoát khỏi nguy kịch. Khi sức khỏe dần hồi phục, anh bắt đầu xem xét lại lý do vợ từng đưa ra để từ chối hiến tạng.

Trong quá trình tìm hiểu, người chồng phát hiện vợ từng trải qua ca phẫu thuật viêm ruột thừa và nhiều lần làm xét nghiệm máu mà không gặp biến chứng hay biểu hiện sợ hãi nghiêm trọng nào. Khi bị chất vấn, cô cuối cùng thừa nhận rằng nỗi sợ kim tiêm chỉ là cái cớ.

Người vợ giải thích rằng, nguyên nhân thực sự khiến cô không thể hiến gan là nỗi lo sợ sâu sắc trước những rủi ro của phẫu thuật. Hai con còn quá nhỏ, cô sợ rằng nếu bản thân gặp biến chứng hoặc điều tồi tệ xảy ra, các con sẽ mất mẹ. Nỗi lo ấy, theo lời người vợ, lớn hơn khả năng chịu đựng của cô trước áp lực gia đình.

Cho rằng mình bị lừa dối và bị bỏ rơi trong lúc nguy cấp nhất, người chồng đệ đơn ly hôn, đồng thời kiện vợ “bỏ rơi một cách ác ý” và không hoàn thành nghĩa vụ của người vợ trong hôn nhân.

Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện vụ việc, tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho người vợ. Tòa khẳng định rằng, hiến tặng nội tạng là quyền tự chủ thân thể của mỗi cá nhân và không thể bị ép buộc, ngay cả trong mối quan hệ vợ chồng. Phán quyết cũng nêu rõ việc người chồng liên tục gây áp lực, cưỡng ép và lăng mạ bằng lời nói đã làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau, đó là những nền tảng cốt lõi của hôn nhân.

Bên cạnh đó, tòa án thừa nhận rằng quyết định từ chối hiến gan của người vợ xuất phát từ những lo ngại chính đáng về sự an toàn của bản thân và tương lai của hai con nhỏ. Đây không thể bị xem là hành vi “bỏ rơi ác ý” như cáo buộc từ phía người chồng.

Sau khi người vợ từ chối hiến tạng, một người chết não đồng ý hiến tạng, người chồng được ghép gan thành công. (Ảnh: Shutterstock)

Sau khi người vợ từ chối hiến tạng, một người chết não đồng ý hiến tạng, người chồng được ghép gan thành công. (Ảnh: Shutterstock)

Cuối cùng, cặp đôi đạt thỏa thuận ly hôn. Người vợ được quyền nuôi con, đồng thời vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho quá trình điều trị và hồi phục sức khỏe của chồng cũ, một chi tiết khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Câu chuyện sau khi được SBA đăng tải đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt cuộc tranh luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với người vợ. Có người đặt câu hỏi: “Tại sao cô ấy lại phải hiến tặng? Không hiến tặng mới là lựa chọn bình thường. Chẳng lẽ khi đã kết hôn, chồng có thể tùy ý đòi hỏi nội tạng của cô ấy?”.

Một bình luận khác viết: “Đó là gan của cô ấy. Chồng cô ấy có hiến gan cho cô ấy không? Sao anh ta lại có thể đòi như vậy! Phẫu thuật rất rủi ro, con cái còn nhỏ, dĩ nhiên cô ấy sẽ lo sợ". Thậm chí có người đặt nghi vấn về quy trình y tế: “Tại sao bệnh viện lại thông báo cho người chồng rằng vợ anh ta phù hợp hiến tạng? Điều đó có đúng quy định không?”.

Đáng chú ý, một ý kiến khác bày tỏ sự phẫn nộ: “Cô ấy nuôi con, lại còn phải trả tiền cho việc hồi phục của chồng. Ngay cả sau khi thắng kiện và chứng kiến cách chồng cùng gia đình anh ta cư xử, cô ấy vẫn chu cấp tài chính cho anh ta. Thật là một câu chuyện kinh khủng".

Vụ việc không chỉ là một tranh chấp hôn nhân cá biệt, mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về ranh giới của nghĩa vụ vợ chồng, quyền tự chủ thân thể và áp lực đạo đức trong các quyết định sinh tử.

Nhật Thùy / VTC News