'Chảy máu chất xám ngược': Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?

Từ nhà vật lý hạt nhân Princeton, kỹ sư cơ khí từng làm việc với NASA, nhà thần kinh học tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ, đến các nhà toán học danh tiếng và chuyên gia AI… danh sách nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc ngày càng dài và gây chú ý.

Theo CNN, từ đầu năm 2024 đến nay, ít nhất 85 nhà khoa học đang trên đà thăng tiến hoặc đã ổn định sự nghiệp tại Mỹ đã trở về làm việc toàn thời gian tại các viện nghiên cứu Trung Quốc, hơn một nửa trong số đó trong năm 2025. Các chuyên gia cho rằng xu hướng này có thể còn tiếp diễn, trong bối cảnh Washington cắt giảm ngân sách nghiên cứu, siết chặt giám sát nhân tài nước ngoài, trong khi Bắc Kinh gia tăng đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Hiện tượng "chảy máu chất xám ngược" đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì vị thế dẫn đầu khoa học – công nghệ của Mỹ. Vị thế này vốn được củng cố từ sau Thế chiến II. Đây cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua Mỹ - Trung trong các ngành tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, chất bán dẫn, công nghệ sinh học và thiết bị quân sự thông minh.

Trung Quốc tận dụng "món quà từ Mỹ"

Trong nhiều năm, Bắc Kinh đã tìm cách thu hút nhân tài toàn cầu, đặc biệt là các nhà khoa học Trung Quốc từng du học rồi làm việc ở nước ngoài, nhiều người trong số họ trở thành trụ cột trong giới khoa học Mỹ.

Trung Quoc.jpg
 Zhong Lin Wang (trái) và Kefeng Liu là hai trong số nhiều nhà khoa học hàng đầu đã rời Mỹ để trở về Trung Quốc. 

Sự thay đổi chính sách của Washington, từ cắt giảm ngân sách, tăng giám sát, nâng phí visa H1-B đến việc dùng nguồn tài trợ để gây áp lực với các trường đại học, vô tình tạo thêm cơ hội cho Trung Quốc.

“Các trường đại học Trung Quốc coi đây như ‘món quà từ Mỹ’ để chiêu mộ nhân tài”, Giáo sư Yu Xie (Đại học Princeton, Mỹ) nhận xét. Ông cho rằng những năm tới, Trung Quốc sẽ chứng kiến sự bùng nổ các chương trình nghiên cứu và đào tạo cải tiến trên nhiều lĩnh vực.

Lu Wuyuan, nhà hóa học protein từng là giáo sư Đại học Maryland trước khi về Đại học Phúc Đán (Thượng Hải, Trung Quốc) năm 2020, cũng ghi nhận xu hướng này: “Hồ sơ ứng tuyển từ các nhà nghiên cứu nước ngoài tăng rõ rệt. Đây là dòng chảy mạnh mẽ và khó đảo ngược”.

Tuyển dụng công khai, chế độ ưu đãi

Một số trường đại học Trung Quốc công khai mời gọi nhân tài. Đại học Vũ Hán từng đăng tuyển trên mạng xã hội, hứa hẹn mức đãi ngộ hấp dẫn, ngân sách nghiên cứu tới 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng), ưu tiên các lĩnh vực robot, AI và an ninh mạng.

Chính phủ Trung Quốc cũng tung thêm chính sách: Chương trình Qiming nhằm đưa các nhà khoa học hàng đầu vào khu vực công nghệ thương mại, tập trung vào chip và bán dẫn; cùng loại visa mới “K visa” dành cho nhân tài trẻ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, có hiệu lực từ 1/10/2025.

Thách thức không nhỏ

Tuy nhiên, song song với chính sách thu hút nhân tài, Trung Quốc cũng đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng duy trì môi trường nghiên cứu mở và sáng tạo.

Nhiều nhà khoa học cho rằng môi trường nghiên cứu tại Trung Quốc vẫn khác biệt so với Mỹ, từ cơ chế cấp ngân sách, đánh giá công trình.

"Nếu việc rời Mỹ chỉ xuất phát từ mong muốn ‘thoát đi’ mà không thực sự coi Trung Quốc là một cơ hội phát triển, thì tôi sẽ không khuyến khích họ lựa chọn đến đây”, ông Yu Hongtao, Trưởng khoa Khoa học sự sống, Đại học Westlake (Trung Quốc), nhận định.

Theo các chuyên gia, ưu tiên hàng đầu của nhà khoa học vẫn là nơi có điều kiện nghiên cứu thuận lợi và nguồn tài trợ ổn định. “Nếu Mỹ giữ được mức tài trợ hiện tại, Trung Quốc cần thời gian dài mới bắt kịp”, nhà toán học nổi tiếng tiếng Yau Shing-Tung cảnh báo.

Nỗ lực nhiều năm qua đã đem lại thành quả cho Trung Quốc: Từ chương trình không gian, năng lượng tái tạo đến công nghệ quân sự như tên lửa siêu thanh. Theo Nature Index, các nhà khoa học Trung Quốc hiện công bố nhiều nghiên cứu trên các tạp chí uy tín hơn cả Mỹ, và ngày càng nhiều trường Trung Quốc lọt top 50 thế giới.

Dù vậy, để trở thành siêu cường khoa học, Trung Quốc vẫn phải vượt qua không ít thách thức: Môi trường chính trị kiểm soát chặt chẽ, rào cản ngôn ngữ và chất lượng sống - những yếu tố khiến nhiều nhà nghiên cứu quốc tế còn e dè.

https://vietnamnet.vn/chay-mau-chat-xam-nguoc-vi-sao-gan-100-nha-khoa-hoc-roi-my-ve-trung-quoc-2448506.html

Hoàng Linh / vietnamnet.vn