Khi nó thua bạc, nó có thể làm nhiều chuyện khác nữa. Vậy tại sao chúng ta không dám đặt câu hỏi: thằng Lâm đã thua bạc, rồi lấy cắp tiền của ngân hàng?
chay an ky 89 Chạy án (Kỳ 88)

Cháu biết là các chú nghi ngờ cháu có chơi ở sòng bạc lão Siu... Đúng là cháu có hai lần tới đó, và cũng ...

chay an ky 89 Chạy án (Kỳ 87)

Phương để quả na vào bát rồi cẩn thận bóc đi từng mắt na. Trong lúc cô làm thì ông chăm chú nhìn với cô ...

Ông Trác gọi ông Ngân vào phòng:

- Anh cho người theo dõi thằng Lâm đấy à?

- Vâng, nhưng không hiểu sao nó lại biết. Nó cho cậu Triển bảo vệ 200 đôla...

- Thế là có chuyện đấy. Nếu cái tâm của mình trong sáng thì việc gì phải như vậy.

Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Ông Trác:

- Xin mời vào.

Đội trưởng Tuân vào, mặt tái nhợt và đưa ra một phong bì:

- Cháu xin lỗi hai chú.... Thằng Lâm... Thằng Lâm nó đưa tiền cho cháu.

Ông Trác hỏi:

- Lâm có nói gì với cậu không?

- Dạ, anh ấy chỉ dặn là nếu có thông tin gì thì báo cho biết và sẽ có thưởng xứng đáng.

Ông Ngân gật gù.

Dường như đã phát hiện ra điều gì, ông nói:

- Anh mang tiền này vào Phòng An ninh cho lập biên bản, cùng với số tiền của cậu Triển. Anh báo cáo trung thực thế là tốt, nhưng tôi sẽ phải tìm cho ra ai là người để lộ chuyện này

Tuân rụt rè hỏi lại:

- Có cần tiếp tục theo dõi nó không ạ?

Ông Trác lắc đầu:

- Không cần nữa.

- Cháu chào hai chú.

Tuân chào xong rồi đi giật lùi ra cửa.

Ông Ngân quay sang ông Trác:

- Chứng tỏ thằng này có chuyện anh Trác ạ. Nhưng như vậy nó cũng không phải loại vừa đâu.

Ông Trác ngồi thừ ra buồn bã:

- Tôi là người chịu ơn anh Cẩm rèn luyện, dạy dỗ trong những ngày ở quân ngũ. Anh ấy gửi thằng bé cho mình, nay ngộ nhỡ nó có chuyện gì thì ăn nói làm sao bây giờ.

Ông Ngân hiểu tấm lòng của ông Trác nên an ủi:

- Tôi cho rằng anh đã hết lòng chăm sóc thằng Lâm, tạo điều kiện cho nó làm việc, giao cho nó những trách nhiệm lớn... Còn nếu như nó không xứng với sự tin cậy của anh thì đó là lỗi tại nó.

- Về lý thuyết thì có thể nói đơn giản như vậy, nhưng cuộc đời đâu có cho mình được nghĩ thế. Trở lại chuyện thằng Lâm, tự nhiên trong đầu tôi cứ ám ảnh suy nghĩ thế này?

Ông Trác ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt ông Ngân, người thư ký già mà ông vẫn rất tin cậy.

- Lúc nãy, tôi không dám nói với anh Hòa và khi anh ấy nói về những nghi ngờ về thằng Lâm, tôi cứ nói át đi... Nhưng... Nhưng thật lòng là tôi tin thằng Lâm có dính sâu vào sòng bạc thằng Siu. Khi nó thua bạc, nó có thể làm nhiều chuyện khác nữa. Vậy tại sao chúng ta không dám đặt câu hỏi: thằng Lâm đã thua bạc, rồi lấy cắp tiền của ngân hàng?

Những điều ông Trác nói với giọng bình tĩnh đến lạnh lùng khiến ông Ngân sợ hãi.

Ông Trác vẫn nói thủng thẳng như thể là nói với chính mình:

- Còn chuyện hệ thống máy tính bị virus nữa? Tại sao virus máy tính lại chỉ phá ở ngân hàng chúng ta, còn các ngân hàng khác không có dấu hiệu gì? Và trước đó, Ngân hàng Việt Nam cũng đã thông báo là không phát hiện thấy có loại virus lạ nào cần cảnh giác.

Ông Ngân khẽ gật đầu:

- Nếu đúng như anh linh cảm thì quả là khủng khiếp. Không ai có thể ngờ một thằng luôn có thái độ hiền lành, lễ phép như nó mà lại có thủ đoạn đến như vậy. Chúng ta sẽ phải làm thế nào đây?

Ông Trác ngồi thừ ra hồi lâu, rồi lắc đầu:

- Khó nói quá. Cầu trời cho sự thật không phải là như tôi nghĩ.

***

Trong căn buồng hỏi cung của Trại tạm giam Công an tỉnh chỉ rộng chưa đến chục mét vuông, lão Siu đang bị lấy lời khai. Người trực tiếp hỏi lão Siu là Trung tá Tùng, Trưởng phòng PC14, ngoài ra còn có một kiểm sát viên và một người của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và có một người phiên dịch. Thật ra lão Siu nói tiếng Việt rất khá, nhưng từ lúc bị bắt thì lão giở giọng nói tiếng Hoa

Trên gương mặt lão Siu là sự ngơ ngác, hiền lành, nhưng phía sau đó là sự lỳ lợm, ngoan cố.

Trung tá Tùng hỏi và được người phiên dịch có bộ ria con kiến xén tỉa cầu kỳ dịch lại:

- Anh ngoan cố lắm, anh Siu ạ. Rồi cảnh sát Đài Loan sẽ cung cấp cho chúng tôi sự thật về anh trong vài ba ngày nữa thôi. Nói thật nhé, nếu đúng anh là người của băng 14K thì tội của anh là sẽ nặng gấp đôi đấy.

Lão Siu nghe dịch xong liền ngơ ngác hỏi lại:

- Băng 14K... tôi không biết mà.

- Những số liệu về người chơi, người vay nợ mà lưu trong máy tính là do ai nhập?

- Thưa cán bộ, tôi không được biết. Tôi không biết tiếng Việt mà.

- Vậy tại sao nó chui vào máy của anh? - Tùng hơi nổi nóng và chỉ vào những tập tài liệu trên mặt bàn.

Lão Siu nở nụ cười ngây ngô và lắc đầu. Tùng tỏ ý thất vọng.

Anh cán bộ Viện Kiểm sát cũng chán nản và nói:

- Theo tôi hôm nay hãy dừng ở đây.

Tùng nhíu mày và chợt mắt anh sáng lên vì đã nghĩ ra mưu kế.

Anh thở dài, bảo người phiên dịch:

- Có lẽ thằng cha này chỉ biết vài ba câu tiếng Việt tán gái. Đúng là nó chẳng biết gì.

Nét mặt của lão Siu vẫn nghệt ra. Lão nhìn người phiên dịch như muốn hỏi lại điều Tùng vừa nói.

Tùng hỏi lão Siu, giọng mềm mỏng, ân cần:

- Anh thấy buồng giam của chúng tôi thế nào? Có giống ở Đài Loan không?

Người phiên dịch dịch xong, lão Siu nói:

- Tôi chưa vào trại giam ở Đài Loan nên không biết. Nhưng trại giam của các ông... chật chội và thiếu tiện nghi quá.

Tùng mềm mỏng:

- Anh cũng phải thông cảm. Nhưng được rồi, tôi sẽ nói với giám thị chuyển anh sang một buồng giam khác thoải mái hơn.

Nghe dịch lại xong, lão Siu, chắp tay, khom lưng:

- Đa tạ cán bộ.

***

Lão Siu trở về buồng giam và thấy vui vui trong lòng vì lừa được cán bộ. Lão ngồi khoanh chân theo thế “kiết già” và nhắm mắt lại... Nhưng mới được nửa giờ thì một cán bộ quản giáo vào gọi to:

- Chen Siu?

Siu choàng tỉnh, chạy ra, khom lưng, ngước mắt chờ đợi.

Anh quản giáo nói:

- Lấy quần áo, chuyển buồng giam.

Lão Siu vẫn khom lưng, nét mặt không tỏ thái độ gì. Một phạm nhân lấy túi quần áo của lão Siu nhét vào tay lão và ra hiệu bảo đi theo anh quản giáo.

Lão Siu đi sang một buồng giam mới nhỏ hẹp hơn trong đó có ba phạm nhân.

Ba gã phạm nhân đang cởi trần chơi bài. Thấy có phạm nhân vào, chúng ngẩng đầu lên cười nhăn nhở, nhưng trong nụ cười của họ vẫn lộ vẻ hiền lành. Thật ra đó là ba chiến sĩ công an đang thực hiện kế hoạch của Tùng bóc mặt nạ của lão Siu.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn