Tôi không hiểu sao nó tiêu tiền cứ như nhặt được ấy. Nó mua ôtô cho con Phương, mua biệt thự để đi ở riêng, trong khi nhà này thừa chỗ ở, thừa tiện nghi. Nó tự do quá mức cũng là do anh chị. Tôi cũng đã xem tuổi cho hai đứa rồi. Chúng nó tuổi tam hợp Thân - Tý - Thìn. Lấy nhau, vợ chồng tối kỵ là tuổi tam hợp.
Chạy án (Kỳ 64)
Nó cũng mới góp vốn với tôi trong vụ mua bán cổ phần Hoàng Quân một triệu rưỡi USD nữa. Trong khi đó, nó mua một biệt ... |
Chạy án (Kỳ 63)
Bọn anh sẽ bán lại dự án đó cho một công ty ở Đài Loan. Kiếm chút lãi nào, hay chút đó. Hiện nay, không ... |
Ông Cẩm nghe nhưng qua thái độ của ông thì bà Dung và cả Phương biết là ông không tin lắm vào những lời giải thích đó.
Ông vẫn còn đang ngồi bần thần thì Trần Đức gọi điện cho bà Dung.
- Em đấy à? Anh đây.
Bà Dung dõng dạc:
- Alô. Vâng, tôi Dung nghe đây... Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy ạ?
Nghe cái giọng ấy, Trần Đức biết ngay là có chuyện.
Bà Dung tiếp tục:
- Chào anh Đức. Vâng, tôi đang trình bày phương án kinh doanh với thủ trưởng của anh... Vâng, nếu anh rỗi, mời anh đến thăm công ty.
Nói rồi, bà Dung đưa máy cho ông Cẩm:
- Ông Đức muốn nói chuyện với anh.
Ông Cẩm cầm máy:
- Anh Đức à? Tôi mới về... Vâng, cũng không được khỏe. Mình ăn đồ Tây không quen. May mà bà ấy chuẩn bị cho ít mì ăn liền.
Trần Đức:
- Báo cáo anh, bà chị mới lập công ty, em muốn tạo điều kiện cho bà chị xuất một lô hàng, em xin ý kiến của anh.
Ông Cẩm ngần ngừ:
- Trị giá có lớn không?
- Dạ, báo cáo anh, cũng không quá một triệu đôla.
Ông Cẩm lắc đầu:
- Bây giờ anh là Cục trưởng rồi, anh tự quyết định. Nhưng theo tôi thì nên làm thế nào cho tế nhị, chứ không khéo là ầm cả nước lên là ông Cẩm cậy thứ trưởng, tạo điều kiện làm ăn cho vợ.
Nói rồi ông tắt máy. Bà Dung nghe và nở mày nở mặt.
Ông Cẩm:
- Tôi nhắc lại lần nữa, hai mẹ con bà làm thế nào thì làm nhưng đừng đưa thằng Lâm vào công việc ở đây.
Nói rồi ông đi luôn.
Bà Dung nhìn theo bĩu môi, nói với Minh Phương:
- Đấy con xem có ai tư duy cổ hủ như ông ấy không. Nói với vợ con mà cứ chính ủy nói với lính ấy. Nào là không được trốn thuế, nào là phải đúng pháp luật... Mà tại sao ông ấy không thích cho thằng Lâm làm việc ở đây nhỉ?
Minh Phương đỡ lời:
- Chắc bố lo anh Lâm vất vả thôi.
- Hình như không phải vậy. Mà thôi, kệ ông ấy. Việc của mẹ con mình, mình cứ làm.
Rồi như chợt nhớ ra ông Đức, bà chạy ra ngoài gọi điện thoại:
- Alô, anh còn nhớ đến em à?
Tiếng ông Đức:
- Nhớ nhưng mà sợ.
Bà Dung:
- Sợ sao còn gọi điện?
- Nghe tiếng chồng em anh hãi quá.
- Anh cũng thông minh đấy. Này nhưng mà chuyện lô hàng là thật hay đùa?
- Sao lại đùa? Chuyện nghiêm túc đấy chứ.
- Trưa nay mình gặp nhau ở đâu?
- Để anh tính đã, phải cẩn thận không thì chết.
Bà Dung cằn nhằn:
- Em đã bảo anh ra ngoại thành mua lấy mảnh đất nhỏ. Làm căn nhà mình ở cho yên. Anh cứ lần lữa mãi, hay là tiếc tiền?
Ông Đức:
- Em phải để cho anh từ từ một tí. Mà hôm nọ anh nghe giọng cái thằng nó nói, cứ như công an ấy. Liệu chồng em có nhờ công an theo dõi không?
Bà Dung cười khẩy:
- Anh mắc bệnh hoang tưởng từ khi nào đấy? Nếu ông ấy mà biết thì có khi anh ăn đạn rồi. Em vẫn thấy ông ấy có khẩu súng ngắn giữ từ thời ở bộ đội, thỉnh thoảng lại đem ra lau và ngắm nghía.
***
Ông Cẩm về nhà, lấy mấy hộp sâm cho vào chiếc túi và xuống căn nhà ngang gặp bố. Ông cụ đang giở những tấm ảnh cũ ra xem với ánh mắt tiếc nuối.
Ông Cẩm:
- Con biếu thầy mấy hộp sâm. Hôm qua con sang, thầy đi chơi...
- Tôi đi thăm cụ Hà, Chủ tịch tỉnh mình hồi những năm bảy mươi. Ông cụ ốm nặng quá rồi, chắc không qua được tháng này.
- Con có biết cụ Hà. Mai con cũng phải đi thăm cụ.
Ông Cẩm ngồi xuống bên cạnh bố.
- Thầy ạ, hôm nay con muốn hỏi ý thầy về chuyện thằng Lâm. Con định tháng sau tổ chức cưới cho chúng nó. Nhưng không hiểu sao con vẫn cứ thấy thế nào ấy. Con nghe nhà con nói là mấy hôm trước, con bé Phương có ở đây nói chuyện với thầy lâu lắm, thầy có nhận xét gì không?
Cụ Cần hiền từ:
- Các cụ dạy rồi "Rắm ai vừa mũi người ấy". Chúng nó đã yêu nhau, đã muốn lấy nhau thì làm sao cản được. Cũng như anh với vợ anh ngày xưa ấy. Tôi và bà ấy có muốn cho anh cưới đâu, mà muốn anh lấy cô giáo làng kia. Nhưng anh vẫn quyết lấy... Bây giờ cũng thế, bọn trẻ lại còn sống hiện đại hơn.
- Nhưng thầy có nhận xét gì không?
- Con bé ấy thì tôi không ngại. Duy có điều là nó khôn ngoan, lọc lõi hơn rất nhiều so với tuổi của nó, đấy là điều lạ. Nhưng tôi sợ là thằng Lâm... Tôi sợ thằng Lâm hỏng mất rồi.
Cụ Cần nói giọng run run làm ông Cẩm cũng thấy sợ hãi.
Và bỗng nhiên ông thở dài, rồi bộc bạch:
- Con cũng sợ như thầy. Nhà thì có mỗi nó là để nói dõi tông đường cho cả chi họ Cao nhà mình. Nó mà có bề nào thì không biết ăn nói thế nào với ông bà ông vải đây. Nhưng theo thầy, nó hỏng như thế nào?
- Cũng không đến mức ấy. Nhưng tôi không hiểu sao nó tiêu tiền cứ như nhặt được ấy. Nó mua ôtô cho con Phương, mua biệt thự để đi ở riêng, trong khi nhà này thừa chỗ ở, thừa tiện nghi. Nó tự do quá mức cũng là do anh chị. Tôi cũng đã xem tuổi cho hai đứa rồi. Chúng nó tuổi tam hợp Thân - Tý - Thìn. Lấy nhau, vợ chồng tối kỵ là tuổi tam hợp. Tuổi này nếu sinh con gái một bề thì vợ chồng yên ấm, khá giả. Nhưng nếu sinh con trai thì chuyện tan đàn sẻ nghé là nhẹ, còn nếu không sẽ có người vào tù ra tội hoặc khuynh gia bại sản... Anh có bạn làm công an. Sao không nhờ cái anh Hòa giám đốc kiểm tra thằng Lâm giúp và kể cả con Phương nữa. Tôi rất sợ cái sự từng trải, hiểu đời của nó. Báo chí đưa tin nhiều về cái đám người mẫu, hoa hậu. Xem ra nhân cách có mấy người tử tế đâu.
Nghe bố nói thế, ông Cẩm sực tỉnh:
- May quá, thầy nhắc làm con nhớ ra. Đúng rồi. Con phải nhờ cậu Hòa mới được.
(Còn tiếp)