Mày chưa dám xa thằng Lâm là bởi vì túi tiền của nó. Mày luôn cần tiền, cũng như tao thôi. Giời cho chúng mình cái nhan sắc thì hãy tranh thủ mà kiếm tiền đi. Mai mốt, sắc úa hương tàn... thì cũng còn có đồng mà tiêu.
Chạy án (Kỳ 57)
Để tôi nói hộ nhé. Các đồng chí phát hiện ra Chủ tịch tỉnh mình đã đầu tư vào đó 2 tỉ, đúng không? Rồi ... |
Chạy án (Kỳ 56)
Lâm viết giấy vay tiền với nội dung là vay của Nguyễn 3 trăm ngàn USD. Siu mang cho Lâm một cặp tiền. Đến đủ ... |
Ông Đức và bà Dung ngủ trong một khách sạn.
Bà Dung hỏi:
- Hôm nay, anh làm sao thế?
Ông Đức thở dài:
- Anh chỉ sợ tới một ngày nào... chồng em bắt gặp.
- Anh cứ yên tâm đi. Cấp trên anh chỉ biết lao đầu vào công việc thôi.
- Xa em thì anh không muốn. Nhưng gần em thì anh sợ.
Bà Dung mắng yêu:
- Rõ là cái đồ... vừa... ấy vừa run.
- Thủ tục lập công ty xong chưa? - Trần Đức lảng sang chuyện khác.
- Xong hết rồi. Em muốn mua lại hai phân xưởng của Lê Nam. Anh thấy thế nào?
- Hắn có hỏi ý kiến anh. Nếu được thế thì tốt. Nhưng chồng em có đồng ý không?
- Chưa bao giờ ông ấy dám nói từ "không" với em.
- Thế thì tốt. Em quyết tâm để con bé Minh Phương làm giám đốc à?
- Vâng. Kiếm được con bé hoa hậu, cho nó làm giám đốc, chẳng hay hơn là đi kiếm người khác à? Mà dù thế nào thì nó cũng là con dâu mình.
Trần Đức:
- Chúng nó có hợp nhau không?
- Hợp lắm. Quấn nhau như sam. Như... như chúng mình ấy - Bà Dung trả lời.
Trần Đức nhìn đồng hồ, thấy đã gần chiều, liền bảo:
- Em về trước đi.
- Anh về trước thì có - Bà Dung nũng nịu - Em về trước, rồi lại có con nào vào đây à?
- Vớ vẩn. Thân này già rồi.
- Thôi đi. Có đàn ông nào thấy gái trẻ mà tha đâu.
Nói vậy, nhưng bà Dung đứng dậy:
- Em phải về. Tối nay còn bàn mấy việc với vợ chồng thằng Lâm.
Bà Dung thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc.
Khi bà vừa ra khỏi khách sạn thì có một thanh niên gọi:
- Chị Dung.
Nét mặt tỉnh bơ, bà Dung không tỏ thái độ trước anh chàng nọ.
Anh ta đi ngay lên:
- Bà chị quên thằng em sớm thế. Anh Đức còn ở lại trên đấy à?
Bà Dung sững người, đi như chạy trốn vào chiếc xe taxi đang chờ sẵn.
***
Một lát sau, Trần Đức ra khỏi sạn và lấy xe máy.
Anh thanh niên kia lại đi sau lưng nói dóng:
- Lính tráng láo thật. Dám cặp bồ với cả vợ thủ trưởng.
Trần Đức hoảng hồn phóng xe bạt mạng. Đến một đoạn đường vắng, ông ta dừng lại và ngó quanh quất như thể sợ người theo dõi, rồi gọi di động cho bà Dung:
- Em à! Bị lộ rồi đấy. Có thằng nhận được mặt anh và em.
Bà Dung cũng sợ, nhưng vẫn nói cứng:
- Chắc chúng nó nhầm. Mặc kệ nó, lần sau mình đi chỗ khác.
***
Từ hôm biết Lâm nghiện hút, Minh Phương thấy trong lòng luôn dấy lên một sự sợ hãi mơ hồ. Cũng đã có lúc cô muốn bỏ Lâm, nhưng không hiểu sao Lâm vẫn có sức hút đối với cô và trong thâm tâm cô cũng thấy mình có lỗi. Sự thay đổi về tình cảm của Phương không giấu nổi Lâm, vì thế Lâm hết lòng chiều chuộng, chăm sóc cô.
Không biết tâm sự với ai, Minh Phương lại đến gặp Giáng Hương.
Hương hỏi:
- Sao trông nét mặt mày u ám thế? Chắc không phải vì chuyện tay Lâm chứ?
Phương thở dài:
- Vẫn chuyện đấy thôi. Tự nhiên tao thấy sợ mày ạ.
- Sợ phải sống với thằng nghiện à?
- Đúng thế.
Hương cười:
- Mày chưa có gan bỏ nó đâu.
- Sao mày biết?
- Tao với mày chơi với nhau từ năm học lớp 10, nên tao lạ gì tính mày. Mày chưa dám xa thằng Lâm là bởi vì túi tiền của nó. Mày luôn cần tiền, cũng như tao thôi. Giời cho chúng mình cái nhan sắc thì hãy tranh thủ mà kiếm tiền đi. Mai mốt, sắc úa hương tàn... thì cũng còn có đồng mà tiêu. Thằng cha Lâm là con nhà giàu, nó cũng lại làm ra tiền, vậy thì tội gì mà mày không cắn răng chịu đựng lấy vài năm. Chỉ có điều là phải biết khôn khéo, tài sản nó sắm cho cái gì là phải đứng tên mình.
- Hắn chắc lắm. Chiếc xe kia, hắn có cho mình đứng tên đâu.
- Xe là chuyện nhỏ, vài trăm triệu, đáng gì. Hãy nghĩ đến những cái lớn hơn. Một tòa biệt thự chẳng hạn...
Phương hỏi:
- Chuyện của mày với gã người Mỹ ấy thế nào rồi?
- "Bai" rồi. Nhưng tao cũng kịp kiếm được một con "a còng".
- Sao mày giỏi thế!
- Đơn giản thôi. Mượn xe của chàng, lấy giấy tờ của chàng... và sau đó là xe bị mất cắp! Thế mày tưởng với cái bọn ấy, tình yêu cảm hóa được chúng à?
Bỗng dưng Minh Phương rân rấn nước mắt:
- Tao không nghĩ đời mình lại có lúc như thế này.
Giáng Hương cười lớn:
- Mày đang làm thơ đấy à? Tao tưởng mày có bản lĩnh lắm chứ. Tao nhớ năm mình học lớp 12, bán đời con gái, chỉ có năm trăm đô la. Lần ấy, mày mua được cái gì nhỉ? Tao nhớ rồi. Mày mua được một chiếc vòng và đôi hoa tai và một đống váy cũ.
Phương bịt tai:
- Thôi tao xin mày, nhắc lại làm gì.
- Bây giờ chính là lúc phải nhớ lại để cho mình cứng rắn lên. Hãy nghe tao đi. Ngày xưa mình còn dám liều thì bây giờ, có gì đáng sợ nữa đâu.
***
Lâm lái xe đưa Phương đi chơi.
Ngang qua một khu nhà biệt thự đang xây dựng dở để bán. Phương nói:
- Anh à, em muốn sau khi cưới, chúng mình ra ở riêng ngay.
Lâm hào hứng gật đầu:
- Anh cũng muốn thế. Sống với mẹ anh thì còn thoáng, chứ với ông già, mệt lắm. Ông ấy đúng là "bộ hài cốt của cách mạng", tư duy cũ không thể tưởng tượng nổi. Đến bây giờ mà vẫn khư khư giữ quan niệm "đói cho sạch, rách cho thơm". Đã đói thì cái gì mà chả phải ăn. Anh chỉ thấy thời buổi này, không có tiền là nhục.
- Anh xin tiền bố mẹ mua một nhà ở đây đi.
Lâm cười tự tin:
- Nếu em thích thì mua, đơn giản thôi mà.
Phương ôm lấy cổ Lâm, nũng nịu:
- Thế thì anh mua sớm đi nhé.
Ngay chiều hôm đó. Lâm nói với bà Dung:
- Mẹ ạ, chúng con định cưới nhau xong là đi ở riêng ngay.
Bà Dung ngạc nhiên:
- Nhà này không có chỗ ở hay sao mà phải đi chỗ khác?
Lâm gãi đầu:
- Mẹ thấy đấy. Con có hợp với bố đâu. Phương lại càng không thể chịu nổi cái tính cổ hủ của bố. Mẹ giúp cho con mua một căn nhà ở khu đô thị mới Thăng Long đi. Chỉ gần 4 tỉ thôi.
Bà Dung mắng:
- Anh cứ làm như bố anh là Thống đốc kho bạc ấy. Thế trong tài khoản của anh, còn bao nhiêu?
Lâm ngần ngừ:
- Cũng chỉ còn hơn hai trăm ngàn.
- Thế là đủ rồi còn gì?
- Con đang định dành vốn làm mấy việc. Thôi, mẹ cho con một nửa nhé.
Bà Dung suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:
- Cũng được. Nhưng này, nhớ là nhà cửa, tài sản, cái gì mua bán là đứng tên mày. Đừng cho con Phương dính vào.
Lâm nhìn mẹ ngạc nhiên:
- Mẹ cẩn thận thế?
- Cảnh giác với cái bọn người mẫu, hoa hậu là không bao giờ thừa. Mày chịu khó đọc báo thì thấy nhân cách của chúng nó là như thế nào.
- Thế mẹ cho nó làm Giám đốc mà không sợ à?
- Cho nó một cái hư danh thì có gì mà lo. Nhưng tài sản nó là thật đấy con ạ. Thế này đi, mẹ sẽ đúng ra mua nhà và giao cho chúng mày ở. Giấy tờ đứng tên mẹ và mẹ sẽ tuyên bố là sau này cho cháu nội. Nó cũng chẳng trách được gì.
(Còn tiếp)