Hãy tìm cách nắm lấy tài sản đó rồi chờ hắn chết vì sốc thuốc hay chết vì HIV hoặc tìm cách chia tay. Thế là xong... Mày cũng phải thực tế một chút. Cái danh hoa hậu của mày là do thằng cha Thanh "già" bỏ tiền ra mua... Vậy ai dám đảm bảo rằng sẽ không đến lúc nào đó, những bí mật đó được bọn phóng viên báo chí phơi ra. Và lúc đó là xuống bùn đen đấy.
chay an ky 53 Chạy án (Kỳ 52)

Minh Phương thấy Lâm cúi xuống cô vội chạy ra vì tưởng Lâm làm sao. Cô sững người khi thấy Lâm đang hít... Lâm hít ...

chay an ky 53 Chạy án (Kỳ 51)

Chúng nó gọi thằng Lâm là Lâm "đốt". Có nghĩa là nó tiêu tiền như đốt. Anh có biết, một buổi sinh nhật nó mà ...

Nói xong, cô bỏ mặc Lâm trong phòng và đi taxi đến gặp Giáng Hương. Thấy Phương đến, Giáng Hương mừng lắm vì tưởng cô đã thay đổi ý định hủy hợp đồng. Cô hỏi:

- Sao, mày lại muốn thực hiện chuyến đi à?

- Không, lúc này thì tao không muốn đi đâu cả.

Hương hiểu ngay là Minh Phương có chuyện mà không thể nói với ai ngoài cô. Hương lấy nước cho Phương:

- Tao đoán là mày muốn tỏ ra chung thủy với tay Lâm, mày muốn thành một người vợ mẫu mực. Nhưng thực tế là không như ý mày muốn.

Minh Phương thở dài:

- Sao mày luôn nghĩ hộ người khác thế. Tao muốn hỏi mày chuyện này.

- Mày cứ nói.

- Ngày xưa, mày có yêu tay Hoàn. Anh ấy nghiện hút...

- Đúng thế. Sao mày hỏi chuyện đó... Tay Lâm nghiện à?

- Ừ, bây giờ thì tao có đủ chứng cứ về việc hắn nghiện. Hắn đã quỳ xuống van xin tao. Và tao buồn là... là hắn nghiện vì tao... vì tao mới khổ chứ!

Là người lọc lõi, Giáng Hương hiểu ngay. Và cô ta cười khoái chí:

- Tao hiểu rồi... nhưng mày biết anh Hoàn của tao vì sao chết không? Đầu tiên là hút để tỏ ra mình là thằng đàn ông đích thực. Rồi sau nghiện nặng và chỉ còn biết đến hít. Cũng có lúc tao đem tình yêu của mình ra để những mong cứu được anh ấy... Nhưng khi đó, muộn mất rồi. Trong con người kẻ nghiện thì chỉ có một tình yêu. Đó là tình yêu với thuốc. Vì tình yêu, vì số phận một con người, đã có lúc tao phải đi ngủ với Tây để lấy tiền cho anh ấy đi cai nghiện. Nhưng cai xong vài tháng, khi ra trại, lại nghiện. Lần sau nặng hơn lần trước... Rồi anh ấy ăn cắp của tao tất cả mọi thứ, kể cả mấy cái xu-chiêng. Và rồi anh ấy chết vì sốc thuốc.

Mày đã trót yêu... Không, tao tin là mày không yêu thằng cha Lâm ấy. Có lần mày đã kể với tao rằng, hắn ta văn hóa ngắn đến mức là tưởng trên đời này có ông Tự lực văn đoàn. Đó là thằng có chữ, thừa chữ, thừa kiến thức... nhưng thiếu văn hóa. Mày không yêu nó, nhưng mày yêu ôtô, yêu tiền của nó và yêu cái viễn cảnh giàu sang khi làm con dâu ông Thứ trưởng.

Minh Phương không chịu nổi nhưng lời nói lạnh lùng, sắc như dao của Giáng Hương. Cô gục đầu, bịt tai. Hương không để ý đến thái độ của Phương, cô tiếp tục nói:

- Tao với mày là bạn, khi mày muốn nghe tao nói tức là muốn nghe lời nói thật. Vậy thì tao nói thật: Mày hãy lợi dụng cái mác hoa hậu để làm sao kiếm thật nhiều tiền... nhiều tiền. Và tay Lâm là cái mỏ vàng khổng lồ đấy. Hãy tìm cách nắm lấy tài sản đó rồi chờ hắn chết vì sốc thuốc hay chết vì HIV hoặc tìm cách chia tay. Thế là xong... Mày cũng phải thực tế một chút. Cái danh hoa hậu của mày là do thằng cha Thanh "già" bỏ tiền ra mua... Vậy ai dám đảm bảo rằng sẽ không đến lúc nào đó, những bí mật đó được bọn phóng viên báo chí phơi ra. Và lúc đó là xuống bùn đen đấy.

Hương vỗ về Phương:

- Chắc lần đầu tiên mày nghe những lời nghiệt ngã thế phải không? Thôi, tao phải chuẩn bị đi đây.

Phương nói năn nỉ:

- Mày đừng bỏ tao đi lúc này. Tao xin mày đấy.

Giáng Hương cười:

- Cái gì cần nói tao đã nói rồi. Mày còn mẹ, hãy về rúc đầu vào lòng mẹ, đấy là nơi an toàn nhất. Tao phải đi vì tao không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

- Cơ hội gì thế?

- À, có một anh chàng người Mỹ hơn bốn mươi tuổi đã trồng cây si với tao và thề rằng nếu không lấy được tao thì anh ta không về Mỹ. Anh ta là kỹ sư, thừa sức nuôi tao. Còn gì may mắn hơn đây.

- Mày còn trẻ đẹp, thiếu gì đàn ông mà phải đi lấy Tây.

- Ai dám lấy loại như tao, trừ người mù. Chẳng có thằng đàn ông nào cảm thấy an toàn và tin vào đức hạnh của con vợ đã từng là người mẫu hạng bét, từng là ca sĩ mà lấy cơ thể thay cho giọng hát...

***

Trong phòng họp của Thanh, Tổng Giám đốc Hoàng Quân. Ngoài Thanh còn có các Phó tổng giám đốc, trợ lý Minh Lý, Trưởng ban Bảo vệ, Trưởng phòng Kinh doanh... nét mặt mọi người lộ vẻ căng thẳng. Trên bàn, trước mặt ai cũng có mấy tờ báo đăng bài về Hoàng Quân với những dòng tít ác ý: "Vì sao khu du lịch Hòn Bạc bán đất đại hạ giá"; "Hoàng Quân - người khổng lồ chân đất sét". "Thùng rỗng kêu to - sự thật về Tổng Công ty Hoàng Quân".

Với vẻ bình tĩnh pha chút bất cần Thanh hỏi:

- Thế nào các vị, qua các bài báo này, các vị thấy điều gì đã xảy ra với công ty chúng ta? Lần trước, chúng ta đã nín nhịn, đã không lên tiếng và nay họ đang lấn tới. Tôi muốn nghe cao kiến của mọi người.

Phó Tổng giám đốc Toàn nói ngay:

- Thưa anh Thanh, theo tôi đoán, có kẻ nào đứng đằng sau thuê mấy tờ báo này viết bôi nhọ chúng ta.

- Căn cứ vào đâu mà anh nói là "có kẻ"?

Toàn đưa mắt cho Minh Lý:

- Tôi nói điều này là ý của cô Minh Lý. Đề nghị cô nói cho mọi người biết.

Minh Lý thong thả đứng lên, nét mặt phảng phất chút kiêu kỳ.

Minh Lý giở các tờ báo chỉ vào những tấm ảnh có biển "bán đất" "cần bán gấp...":

- Các anh có để ý đến những tấm ảnh này không? Đây là ảnh giả, nhưng phông ảnh này là thật, đất này là đất thật, ngôi nhà trong ảnh này cũng là thật. Chỉ có những tấm biển này là giả. Hôm nọ, có người nói với tôi là không hiểu sao lại có mấy biển đề bán đất, cắm vào lúc buổi sáng... Như vậy rõ ràng là có kẻ dựng chuyện. Bản thân đám phóng viên thì không dám dựng hiện trường giả mà họ cũng chỉ mắc lừa kẻ khác mà thôi.

Thanh đứng dậy:

- Khởi sự tấn công chúng ta là tay Trần Ngọc. Tay này vẫn cay cú vì ta không cho hắn quảng cáo.

Minh Lý:

- Thưa Tổng Giám đốc, theo tôi, lý do đó không đáng để Trần Ngọc làm chuyện này. Rõ ràng đã có kẻ nào mượn tay báo chí để hạ uy tín chúng ta.

Vừa lúc đó, một nhân viên bảo vệ, hấp tấp chạy vào, nói lắp bắp:

- Thưa ông... thưa ông...!

Thanh quắc mắt:

- Thở đi rồi hãy nói. Cháy nhà à?

- Dạ... Dạ không. Nhưng công nhân xây dựng ở khu biệt thự cao cấp đình công. Chúng nó đang gọi cho nhà báo đến.

Thanh giật mình:

- Vì sao chúng nó đình công?

- Dạ, chúng nó nói là đã hơn hai tháng không có lương và sắp tới lại cho nghỉ một nửa quân, nên chúng sợ.

Thanh hất hàm hỏi Phó Tổng giám đốc Toàn:

- Sao lại nợ lương của họ lâu thế?

Toàn thở dài:

- Báo cáo anh, có ai muốn nợ lương đâu. Nhưng tiền của chúng ta cũng đã hết. Hôm nọ, anh tài trợ cho đội bóng chuyền mỗi năm hơn hai tỉ, cũng có tiền đâu. Theo kế hoạch, các ngân hàng sẽ cho ta vay thêm mười tỉ, nhưng họ đều từ chối, sau khi bài báo lần trước ra.

Thanh mím môi, rồi ra lệnh một cách quyết đoán:

- Cho bảo vệ ngăn không cho công nhân ra khỏi khu đang xây dựng. Kẻ nào chống đối, tuyên bố đuổi ngay. Các anh cho đọc luật lao động và nói rõ khi nào thì được đình công, còn việc họ làm hôm nay là phạm pháp. Cô Minh Lý giúp tôi dàn xếp với đám nhà báo. Họ đến thì mời vào phòng khách, giải thích là có việc công nhân đình công do mâu thuẫn với chủ thầu vì thái độ miệt thị, coi thường người lao động. Chuẩn bị phong bì cho mỗi nhà báo 100 ngàn và sau đó nếu họ cần thì đưa họ đến thăm khu du lịch. Còn đội bảo vệ sẽ tung hết quân của mình trà trộn vào đội thợ xây... Nếu nhà báo có hỏi thì xông ra trả lời. Các anh phải răn đe những cái đầu nóng.

Thanh vừa nói dứt lời thì có một cô nhân viên văn thư vào, chìa ra cái cặp hồ sơ:

- Thưa ông, có ba công văn khẩn của Ngân hàng Thương mại cổ phần SIS, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng Vietcombank ạ.

Thanh đọc lướt qua và chợt vã mồ hôi. Đó là ba công văn yêu cầu thanh toán ngay những món nợ cũ và trả lãi đến hạn. Tổng cộng là hơn ba trăm tỉ.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn