Chúng nó gọi thằng Lâm là Lâm "đốt". Có nghĩa là nó tiêu tiền như đốt. Anh có biết, một buổi sinh nhật nó mà uống hết ba chục chai rượu Tây.
Chạy án (Kỳ 50)
Mình thì giống tính thầy, suốt ngày chỉ mê mẩn chữ nhàn. Thầy thấy thanh thản, nhàn hạ, là vì thầy có bao giờ phải ... |
Chạy án (Kỳ 49)
Thật ra, từ sau hôm biết Lâm nghiện hút, Phương thấy rất sợ hãi và càng ngày cái ý định từ bỏ Lâm cứ lớn ... |
Cũng tối hôm đó, tại nhà Giám đốc Công an tỉnh Chu Văn Hòa. Ông Minh đến chơi.
Ông Hòa:
- Anh ạ, em có việc này, cứ nghĩ mãi mà không biết giải quyết thế nào.
- Có gì mà cậu úp mở thế?
- Anh ạ, chị Dung, vợ anh Cẩm dạo này cứ thậm thụt dan díu với lão Đức.
Ông Minh ngạc nhiên:
- Tay Đức mới được đề bạt Cục trưởng?
- Vâng, đúng hắn ta. Mẹ kiếp, có thứ nào cấp dưới lại... lại tòm tem vợ cấp trên không?
Ông Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Cậu nói thế nào... tôi không tin.
- Thì lúc đầu em cũng có tin đâu. Nhưng chẳng lẽ Phó phòng Cảnh sát hình sự của em cho biết tin mà lại sai à?
Ông Minh đứng dậy, đi lại trong phòng suy nghĩ rất căng thẳng, hồi lâu sau ông nói:
- Tớ nghĩ ra cách rồi.
- Anh bảo làm thế nào?
- Cậu cho một tay cảnh sát nào đó có quen biết với tay Đức và đến rỉ tai lão Đức... Tớ cam đoan với cậu là lão đấy sẽ sợ vãi linh hồn.
Ông Hòa gật gù:
- Có lẽ phải làm như thế thật. Nhưng mà nghĩ đến chuyện này em sôi máu lắm.
Ông Minh cười:
- Cái thằng này, làm Giám đốc Công an tỉnh sáu, bảy năm rồi mà cái chuyện nhố nhăng ấy còn sôi máu. Thảo nào anh em bảo cậu tính nóng như lửa. Thế mà tới đây cậu chuyển sang làm Chủ tịch tỉnh thì không biết là hai triệu dân tỉnh mình sẽ chịu đựng cơn nóng của cậu như thế nào đây.
Ông Hòa gãi đầu:
- Ấy là nói thế chứ em còn mát tính hơn rất nhiều so với đời giám đốc cũ. Thôi có lẽ cũng phải theo cái kế của anh vậy.
Ông Minh nói:
- Cậu là công an, có nghiệp vụ, cậu lại có mạng lưới cơ sở ở khắp nơi khắp chốn. Cho nên cũng phải tìm cách bảo vệ anh em mình.
Ông Hòa ngạc nhiên:
- Bảo vệ là thế nào anh?
- Đơn giản thôi, nếu cậu biết tớ có những việc làm sai, nếu cậu biết con tớ mất dạy hoặc vợ tớ hư hỏng, cậy là vợ viện trưởng mà nhận của đút của lót thì cậu phải cảnh báo. Đó là cách bảo vệ từ xa chứ còn gì nữa.
Ông Hòa lắc đầu:
- Với anh thì em dám nói, nhưng với anh Cẩm và chị Dung thì không đơn giản đâu.
- Cậu sợ gì anh Cẩm hả?
- Anh không biết thôi, anh Cẩm là người rất nhu nhược và sợ vợ. Nói cái gì cho anh ấy thì tức khắc bà ấy biết. Mà bà Dung thì không đùa được.
Ông Minh khó chịu:
- Cậu nói khó nghe bỏ mẹ. Cậu là Giám đốc Công an tỉnh, cậu phát hiện thấy những chuyện không đúng của bạn bè mình thì cậu phải nói...
Ông Hòa cười xí xóa:
- Thôi được rồi, em nghe anh. Thật ra em không sợ anh Cẩm mà em sợ bà vợ với thằng con trai. Cứ với cách tiêu tiền như của nó thì cũng sẽ có ngày vào kho thôi. Anh có biết là hiện nay nó được giới ăn chơi gọi là gì không?
Ông Minh lắc đầu.
- Chúng nó gọi thằng Lâm là Lâm "đốt". Có nghĩa là nó tiêu tiền như đốt. Anh có biết, một buổi sinh nhật nó mà uống hết ba chục chai rượu Tây.
Ông Minh cười nhạt:
- Làm gì có, cậu cứ nghe đồn.
Ông Hòa nói:
- Đấy, anh có biết gì đâu. Anh có hai thằng con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Anh chẳng phải lo đến chúng cho nên anh có để ý rằng bọn trẻ bây giờ chúng nó sống thế nào đâu. Hàng loạt vũ trường, động lắc bị Công an Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh triệt phá vừa rồi anh biết chứ? Toàn con nhà giàu và đến quá nửa là con cán bộ cao cấp dùng thuốc lắc đấy.
Ông Minh nói:
- Tớ có biết, cho nên ở tỉnh này cậu cứ khoán ngay cho Trưởng Công an phường, nếu để xảy ra tụ điểm ăn chơi đàng điếm, cứ cách chức ngay. Có thế thì mới nâng cao trách nhiệm của anh em được.
Ông Hòa nhăn nhó:
- Nói nâng cao trách nhiệm thì dễ, nhưng đã có ai nhìn xem anh em công an bây giờ họ sống như thế nào đâu. Công an tỉnh này hơn một ngàn cán bộ, chiến sĩ không nhà không cửa. Nhiều anh quân hàm đến cấp tá mà vẫn phải đi thuê nhà trọ. Hôm vừa rồi, một anh thiếu tá đi chạy xe ôm kiếm thêm bị bọn cướp lừa đưa ra ngoài cánh đồng giết chết. Bây giờ để lại một vợ, hai đứa con nhỏ, hai ông bà già, vợ thì thất nghiệp trông vào cái quán nước chè ở ngoài phố. Anh bảo sống làm sao bây giờ. Chúng em cũng đã khoán trách nhiệm cho từng chỉ huy đơn vị rồi. Nhưng anh thấy đấy, hiệu lực quản lý của chính quyền càng ngày càng yếu. Thế là cứ phải lôi công an ra làm con ngáo ộp. Trên thế giới này có cảnh sát nước nào phải đi vận động dân đưa chó đi tiêm, đưa phụ nữ đi đặt vòng tránh thai. Rồi vô vàn những việc không tên. Làm thì phải có sai nhưng hễ sai thì chả ai bảo vệ cả. Càng làm càng đối đầu với dân. Thế là dân càng ghét. Báo chí thì chỉ rình để bới khuyết điểm của công an... Em bây giờ cũng chán ngấy cái nghề này rồi.
***
Tuy đã ký hợp đồng đi biểu diễn thời trang nhưng Minh Phương vẫn thấy áy náy trong lòng. Cô nửa muốn đi, nửa không. Muốn đi là vì chỉ mất vài ba ngày mà có được vài chục triệu. Nhưng không muốn là vì biết Lâm không thích... Từ hôm chuyện bản hợp đồng sống chung với Đào Thanh bị lộ, thái độ của Lâm làm cô thấy nể. Và trên cả là sự ân cần, chăm sóc của Lâm với cô đã khiến cho Minh Phương cũng bắt đầu biết ngượng, biết e dè mỗi khi nói dối Lâm.
Cô thừa biết là nói đi biểu diễn thời trang, nhưng thực ra là đi ngủ với bọn Tây. Mặc dù đã nói với Lâm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Minh Phương thấy không nên là hơn cả.
Nghĩ vậy, cô gọi điện thoại cho Giáng Hương.
- Alô, Hương à? Này, chàng sẽ đi cùng tao vào Sài Gòn đấy.
Giáng Hương lộ vẻ thất vọng:
- Sao, cho hắn đi làm gì? Mình còn nhiều chương trình khác cơ mà?
- Nhưng mà anh ấy không chịu. Sau vụ mấy con người mẫu bị đi phục hồi nhân phẩm, anh ấy sợ lắm.
- Hóa ra hắn nghi cả mày à? Thế thì "buồn ơi, chào mi" đi thôi.
Minh Phương:
- Thì cứ để anh ấy đi cũng có sao đâu?
Giáng Hương lạnh lùng:
- Mày... làm nghề này, có lúc phải đong đưa, có khi phải lả lơi, có khi phải thả lời ong bướm... Thế mà có thằng chồng đi kè kè bên cạnh, làm sao mà thể hiện được. Mày không có cách nào thoát khỏi hắn à?
Minh Phương:
- Mày thông cảm cho tao đi. Hay thôi, tao hủy hợp đồng nhé.
Giáng Hương hốt hoảng:
- Mày hủy nó phạt đấy.
- Chưa, ba ngày nữa mà hủy thì mới phạt. Mà này, tao cứ thấy thằng cha ấy tởm tởm thế nào ấy. Tao sợ nó đưa mình đi Vũng Tàu rồi làm trò gì thì chết.
Giáng Hương cười mỉa mai:
- Tao với mày thì cũng như đôi giày đã dẫm bùn rồi... giữ gìn mà làm gì? Nhan sắc cũng có thì. Không tranh thủ lúc này, lấy nhan sắc ra mà kiếm ít vốn, sau này ngửa tay xin ai? Mày muốn thủ tiết với người yêu à? Thế chuyện mày với lão Thanh "già", hắn không biết ư?
- Biết, nhưng dù sao thì Lâm cũng là người độ lượng. Cho nên... cho nên tao không nỡ.
Nghe Minh Phương nói vậy, Giáng Hương biết là cô đã thay đổi. Tự dưng cô thấy buồn cho chính mình...
Lặng đi một lát, Giáng Hương nói:
- Hoan hô sự hoàn lương của mày. Thôi được, tùy mày.
Minh Phương đặt máy điện thoại và thấy trong lòng nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình đã thắng chính mình.
(Còn tiếp)