Thật ra, từ sau hôm biết Lâm nghiện hút, Phương thấy rất sợ hãi và càng ngày cái ý định từ bỏ Lâm cứ lớn dần lên trong cô. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới chiếc ôtô đang sử dụng, những vật dụng mà Lâm mua cho, rồi lại nghĩ tới căn hộ chung cư mà Lâm hứa là sẽ đứng tên cô thì Phương lại thấy tiếc.
Chạy án (Kỳ 48)
Tốt nhất là ông coi như không biết chuyện gì. Tôi cam đoan rằng có nhiều chuyện ở nhà ông Cẩm còn khủng khiếp hơn ... |
Chạy án (Kỳ 47)
Lâm ra ngoài thì Phương vào toilet và cô ngửi thấy mùi khác lạ. Cô mở nắp thùng rác và nhìn thấy mảnh giấy bạc ... |
Lâm lái ôtô đi đến cơ quan, bỗng có hai người đi xe máy đằng sau vượt lên và dòm vào Lâm rồi vẫy tay ra hiệu Lâm hạ kính xuống. Lâm bấm nút điện cho kính hạ xuống. Người ngồi sau xe máy ném ngay vào trong lòng Lâm một gói như gói bánh khảo. Lâm vừa lái xe vừa nhét vội vào cặp. Tới cơ quan, Lâm mở ra. Đó là một bánh hêrôin bên ngoài vẫn còn nguyên mác in hình con đại bàng và trên bánh hêrôin dập nổi ba con số 9.
Lâm khóa trái cửa rồi lấy con dao nhỏ cạo hêrôin ra giấy. Lâm chia thành từng tép cực nhỏ. Lâm bỏ hai tép vào ví còn lại cho tất cả vào két.
***
Buổi tối, tại phòng làm việc của Lâm. Kim đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút.
Lâm đang ngồi như dán mắt vào máy tính tìm cách dò mật khẩu của các nhân viên tín dụng trong ngân hàng.
Đang chăm chú làm việc, chợt Lâm lên cơn nghiện. Lâm mở két lấy thuốc đã gói sẵn thành từng tép rồi hít. Sau đó, Lâm cẩn thận cho mảnh giấy bạc vào bồn cầu và giật nước trôi đi.
Kim đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút, Lâm vẫn miệt mài dò tìm mật khẩu trên máy tính. Nét mặt lộ vẻ căng thẳng đến tột độ.
Kim đồng hồ lại chỉ 11 giờ 30 phút, Lâm đã tìm được một mật khẩu đó là của nhân viên tín dụng mang tên Nguyễn Trung Đản. Lâm ghi lại mật khẩu đó
Lâm đứng dậy vươn vai khoan khoái và cười thỏa mãn.
***
Lâm lại đến sòng bạc một mình và chơi rulét.
Lão Siu ngồi trên phòng riêng và điều khiển toàn bộ hệ thống đánh bạc qua hệ thống máy tính.
Lâm chơi và thua liên tục.
Lâm lấy thẻ tín dụng ra bỏ vào máy thanh toán ngay tại sòng bạc. Rồi mua phỉnh bằng thẻ.
Lâm chơi và thua gần một trăm ngàn USD.
Nhìn qua màn hình, Siu thấy Lâm thua khá nhiều, nhưng thái độ vẫn bình thản thì thấy sợ cho thái độ lì lợm của Lâm.
***
Minh Phương ngồi trong phòng riêng.
Cô bày ra giường những vòng trang sức, nhẫn kim cương, điện thoại di động, thẻ tín dụng điện tử, khóa ôtô... và ngắm nhìn chúng bằng cặp mắt vô hồn. Thật ra, từ sau hôm biết Lâm nghiện hút, Phương thấy rất sợ hãi và càng ngày cái ý định từ bỏ Lâm cứ lớn dần lên trong cô. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới chiếc ôtô đang sử dụng, những vật dụng mà Lâm mua cho, rồi lại nghĩ tới căn hộ chung cư mà Lâm hứa là sẽ đứng tên cô thì Phương lại thấy tiếc.
Phương bỏ các thứ Lâm mua cho vào chiếc túi xách mang nhãn hiệu Luis Vutton rồi phóng ôtô đi đến nhà một người bạn gái. Đó là một cô người mẫu có cái tên rất dễ thương: Giáng Hương.
Giáng Hương đang mở nhạc và tập nhảy.
Thấy Minh Phương, Hương reo lên:
- Sao mày thiêng thế, tao đang định gọi cho mày.
- Có việc gì mà nhớ đến tao vậy?
Hương mở tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt và đưa cho Phương một lon:
- Có một "sô" biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh, họ nhờ tao mời mày... Vé máy bay, tiền ở khách sạn Rex họ lo. Biểu diễn thời trang mang phong cách Pháp... ba đêm. Bồi dưỡng 2.500 USD.
Minh Phương cười nhạt và kênh kiệu:
- Có loại hoa hậu nào đi biểu diễn thời trang mà lại có giá rẻ thế không nhỉ?
- Vậy giá của hoa hậu là bao nhiêu?
- Gấp ba lần như thế.
- Cao quá.
- Mày đừng ngại, cứ gọi điện hỏi ông bầu, họ đồng ý thì OK, bằng không thì ở nhà ăn bám người yêu.
Giáng Hương hiểu:
- Mày có thằng bồ tỷ phú, lo gì đến tiền nữa. Nhưng không hiểu sao, mấy thằng Tây rất thích có mày tham gia.
- Nó đã biết tao đâu?
- Nó biết đấy. Lần mày và cha Lâm đi ăn sáng, có tay phóng viên tạp chí Le Figaro chụp ảnh, sau đó nó mang quảng cáo...
- Ra thế đấy. Tao có biết thằng ấy.
Giáng Hương:
- Mày để tao gọi điện thoại nói chuyện với nó nhé.
Nói rồi, Hương gọi điện thoại và nói bằng tiếng Pháp:
- Alo, Je parle avec Jan Claudir. sil vou plai... Alo, Claudir, je sui Giang Huong. Oui, je contacte avec Minh Phương deja... Elle demande augmente prix... Plus trois foi... Oui...Oui.
Hương quay sang nói với Phương:
- Nó đề nghị gấp đôi.
Phương ngần ngừ rồi gật đầu:
- Thôi cũng được. Nhưng mà này, ngoài biểu diễn ra, còn gì không đấy. Mấy thằng Tây này là hay đặt thêm yêu cầu.
- Mày có vẻ hiểu đời nhỉ. Nó muốn đưa mày đi Vũng Tàu một ngày... Được chứ?
- Để tao nghĩ đã.
Hương gọi điện thoại:
- Daccord. Demain, tu vien ici pour signer conttra... Oui... Oui! Chiao!
Hương nói với Phương:
- Tao nói với nó là mày đồng ý tất. Ngày mai nó qua đây ký hợp đồng.
Phương nói với vẻ buồn bã:
- Hay thôi mày ạ, tao mà đi bây giờ thì cha Lâm phát rồ lên mất.
Hương ngồi ngay ngắn lại, nói nghiêm chỉnh:
- Mày định lấy thằng cha ấy thật à?
- Thì phải lấy chứ còn gì nữa, gia đình nhà họ đã đến nói với bố mẹ tao rồi... Nhưng mà có chuyện này tao nói với mày, mày phải hứa là "sống để dạ chết mang đi".
- Có gì mà mày lo lắng gớm thế?
- Tao kể cho mày nghe và sau đó tao muốn mày cho lời khuyên.
Giáng Hương hiểu là Phương có chuyện nghiêm trọng, muốn tâm sự:
- Được, tao hứa.
Phương lấy can đảm nói:
- Lâm nghiện mày ạ.
Giáng Hương tròn mắt:
- Sao bây giờ mày mới biết?
Phương nói buồn buồn:
- Thì tao nhặt được tờ giấy bạc hắn dùng để hít. Tao truy mãi hắn vẫn chối, nhưng tao biết đích xác là hắn có dùng thuốc.
Hương hỏi:
- Mày căn cứ vào đâu mà nói rằng hắn nghiện.
- Linh cảm của người con gái. Tao hỏi thật mày, nếu hắn nghiện thì tính sao đây?
(Còn tiếp)