Tốt nhất là ông coi như không biết chuyện gì. Tôi cam đoan rằng có nhiều chuyện ở nhà ông Cẩm còn khủng khiếp hơn là chuyện thằng Lâm nghiện hút.
chay an ky 48 Chạy án (Kỳ 47)

Lâm ra ngoài thì Phương vào toilet và cô ngửi thấy mùi khác lạ. Cô mở nắp thùng rác và nhìn thấy mảnh giấy bạc ...

chay an ky 48 Chạy án (Kỳ 46)

Tôi nghe anh Nguyễn nói rằng sắp tới anh chị sẽ tổ chức lễ thành hôn. Nếu anh chị không chê, khách sạn chúng tôi ...

Tại quán bar Quê Hương.

Tony Nguyễn, Lê Bình và Tổng biên tập Trần Ngọc đang ngồi với nhau.

Lê Bình nói:

- Anh Ngọc có nắm được tin gì thêm về chỗ thằng Thanh không?

Trần Ngọc:

- Hôm qua, thằng cha Thanh cho con bé trợ lý, hình như con bé này ngày xưa cũng là á hậu trong một cuộc thi hoa hậu điện ảnh ở Sài Gòn, đến gặp tôi. Nó thanh minh rằng hình như đã có sự hiểu lầm giữa báo Doanh nhân và Tổng Công ty Hoàng Quân. Nó nói thằng cha Thanh gửi lời xin lỗi tôi vì lần trước đã có thái độ hỗn hào. Nó đề nghị tối mai nó sẽ gặp tôi ở khách sạn New World.

Tony Nguyễn vỗ tay:

- Hay lắm, như vậy là thằng Thanh biết sợ rồi.

Lê Bình cười nhạt:

- Các ông ngây thơ quá. Việc thằng Thanh im như thóc suốt những ngày vừa rồi và thậm chí nó còn cho người đi nói rằng nó sắp bị cảnh sát kinh tế bắt... Chứng tỏ nó là một cao thủ, hoặc bên cạnh nó có một quân sư rất giỏi. Nó xử lý như vậy trước bài báo của ông là rất chính xác. Hiện nay, thiên hạ có bán tín bán nghi nhưng chỉ vài ngày nữa thì cũng như hòn đá ném xuống ao bèo mà thôi.

Trần Ngọc nói:

- Tôi định choang thêm cho nó một bài. Hôm qua tôi đã đặt lịch phỏng vấn hai ông giám đốc ngân hàng rồi. Nếu các ông ấy buộc phải nói số dư nợ của thằng Thanh thì có nghĩa nó sẽ bị khai tử.

Tony Nguyễn đứng dậy, đi lại với vẻ suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:

- Nếu chỉ mình báo ông thì chưa ăn thua phải gọi thêm vài tờ báo nữa. Tôi và các chiến hữu đã chuẩn bị được khoảng 10 triệu đôla để sẵn sàng mua lại cổ phần của thằng Thanh. Nhưng vấn đề phải làm sao mua được với giá cực rẻ. Các ông có biết vì sao thằng Thanh không dám đưa công ty của nó ra sàn giao dịch chứng khoán không?

Lê Bình:

- Nó đang phải giữ bí mật về tình hình tài chính thì làm sao dám đưa ra sàn giao dịch.

Trần Ngọc:

- Tôi đã nói với hai chiến hữu là tổng biên tập hai tờ báo rồi. Tuần tới phải đánh tiếp.

Lê Bình:

- Nhưng nếu nó thỏa hiệp sớm thì sao?

Trần Ngọc:

- Tôi không tin nó sẽ thỏa hiệp ngay. Thằng này trông thế thôi nhưng nó thâm hiểm vô cùng. Hơn nữa đằng sau nó đang có rất nhiều quan chức đang góp vốn vào đó. Nghe nói ông Bí thư tỉnh ủy cũng góp vốn vào đấy 500 triệu. Và ngay sau khi bài báo đăng ông ấy đã rút hết tiền về. Thằng Thanh phải trả lãi thêm cho ông ta 100 triệu nữa. Chỉ cần bây giờ 10 người bán lại cổ phần là thằng Thanh chết.

Bỗng dưng Lê Bình nói sang chuyện khác:

- Có phải thằng Lâm nghiện rồi không?

Tony Nguyễn nói dửng dưng như không:

- Cũng bắt đầu rồi, nhưng nói nó có nghe đâu. Cái chết của thằng Lâm là yêu phải con hoa hậu, mà nhìn con bé đấy thấy mắt nó lúc nào cũng như có lửa cháy thì thằng Lâm chịu sao nổi. Không chịu nổi thì phải dùng thuốc...

Trần Ngọc:

- Ông cung cấp thuốc cho nó à?

Tony Nguyễn trả lời:

- Lúc đầu là tôi cho nó mấy liều, nhưng được pha với nhiều thứ dược liệu khác, bây giờ thì nó quen và hút trực tiếp.

Trần Ngọc thừ người rồi thoáng rùng mình khi nghĩ đến ông Cẩm:

- Các ông làm thế này là giết ông Cẩm rồi. Ông ấy có mỗi thằng con trai...

Lê Bình nói với giọng đay nghiến:

- Thế tại sao ông không biết thương xót những người khác khi phải còng lưng ra cốmg nạp tiền cho vợ ông ấy. Ông có biết rằng để xin một giấy phép xuất hàng thì bà vợ ông ấy thu bao nhiêu không? Ông Cẩm là người nhu nhược, mọi việc để cho vợ thao túng hết. Ông ấy không biết bà Dung là người tác oai tác quái thế nào đâu.

Ngừng một lát, Lê Bình nói:

- Ở đời, trời cũng có lẽ công bằng. Trời chẳng cho ai được hết cái gì cả, được cái này thì mất cái kia. Ông cứ thử nhìn con cái mấy ông lãnh đạo tỉnh mà xem. Ông Bí thư tỉnh ủy có hai đứa con, thì đứa con gái đầu bị tai nạn vỡ đầu bây giờ vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn thằng con trai lấy vợ 5 năm rồi nhưng không đẻ được, chạy chữa hết mấy trăm triệu cuối cùng vẫn không có con. Vợ nó phải đi kiếm ngoài mới đẻ được một đứa và ông ấy phải nhận con người khác làm cháu mình. Ông Chủ tịch tỉnh sau khi xây xong cái biệt thự thì có mỗi thằng cháu đích tôn bị cúm gà chết... rồi lại ông Phó chủ tịch thường trực có hai thằng con thì một thằng nghiện hút bây giờ mắt lồi ra như ốc, còn một thằng tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ suốt ngày lang thang ngoài đường.

Trần Ngọc:

- Có lẽ phải nói cho ông Cẩm biết thôi may ra còn cứu được thằng Lâm.

Lê Bình lừ lừ nhìn thẳng vào mắt Trần Ngọc:

- Tốt nhất là ông coi như không biết chuyện gì. Tôi cam đoan rằng có nhiều chuyện ở nhà ông Cẩm còn khủng khiếp hơn là chuyện thằng Lâm nghiện hút.

***

Lâm và Nguyễn phóng ôtô xuống sòng bạc của Siu. Hôm nay thì Lâm không gặp may nữa. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ Lâm đã thua năm chục ngàn đôla. Lâm đưa thẻ tín dụng của mình cho Siu rút tiền để trả. Nhưng điều kỳ lạ là với người bình thường thì khi thua với số tiền lớn như vậy họ sẽ có thái độ tiếc của, nhưng với Lâm thì không. Thái độ này của Lâm cũng làm Siu và Nguyễn hết sức kinh ngạc.

Siu vòng tay cung kính nói với Lâm:

- Tôi là người sống bằng nghề cờ bạc, nhưng chưa thấy ai bản lĩnh như chú em đây.

Lâm hỏi:

- Bản lĩnh là thế nào?

- Người bình thường khi được bạc thì nét mặt vui vẻ, đi lại hoạt bát nhanh nhẹn và khi thua bạc thì mặt tái nhợt, tay chân run rẩy nói không nên câu và ánh mắt thất thần. Nhưng với chú em được nhiều như hôm nọ cũng coi đồng tiền như giấy lộn mà thua nhiều như hôm nay cũng coi như đánh rơi một đồng xu. Bản lĩnh như chú em hiếm có, hiếm có...

Lâm cười hà hà:

- Tôi sẽ thường xuyên đến đây thử vận may.

Nguyễn nói chen vào:

- Tốt nhất là không bao giờ đến nữa. Ông Siu, tôi mong rằng đây là lần cuối cùng anh Lâm có mặt tại đây.

Lâm lắc đầu:

- Tại sao anh lại ngăn cản em chơi. Hôm nọ em được thì hôm nay thua, rồi có khi ngày mai lại được... Đã mất đâu mà lo.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn