Hai đứa con ông chủ tịch đang đi Mỹ học bằng tiền của nó. Khoảng hai chục cán bộ cao cấp ở tỉnh này ăn lương tháng của nó. Vì thế họ mới cho nó cả hòn đảo, tạo điều kiện cho nó mở đường ra đảo, dưới danh nghĩa đổi đất lấy cơ sở hạ tầng...
chay an ky 40 Chạy án (Kỳ 39)

Không hiểu tại sao đám con gái người mẫu, hoa hậu, á hậu lại tham tiền đến mức bất chấp tất cả. Vụ con Yên ...

chay an ky 40 Chạy án (Kỳ 38)

Từ ngày nó về đến nay mới hơn hai năm mà ba lần thay ôtô rồi. Mỗi con xe, mua rồi bán là lỗ cả chục ...

Minh Phương ngồi ở nhà, thấy buồn nên gọi điện cho Lâm:

- Anh lại đi chơi à?

- Anh đi có chút việc ở Quảng Ninh, đi thẩm tra tài sản người xin vay. Tối anh về.

- Em thấy dạo này anh đi thẩm tra hơi nhiều đấy.

- Thì bây giờ áp dụng quy trình vay mới mà. Hôm nào em qua anh, xem có đúng không?

Bà mẹ Minh Phương nghe con gái nói thế thì có vẻ không bằng lòng:

- Con cứ dò xét nó thế làm gì? Muốn giữ chân đàn ông phải giữ bằng cách khác. Vả lại mẹ thấy thằng Lâm là đứa ngoan ngoãn, chịu làm, chịu học. Người như nó không hư hỏng được đâu.

Minh Phương nói:

- Mẹ cứ nhìn bề ngoài thôi. Đó là người không vừa đâu?

- Sao con nói thế?

Minh Phương đưa đăng ký xe cho mẹ:

- Đây, mẹ xem. Mua ôtô tặng cho con mà đăng ký phải đứng tên anh ấy. Sao không đứng tên con.

Bà mẹ lắc đầu:

- Thế tại sao con cứ muốn tên con. Chẳng phải là tham quá ư. Hãy coi chiếc ôtô này như một món đồ chơi. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao cả. Con hãy khoe với mọi người rằng xe này là của Lâm mua cho. Càng tốt. Mình là con gái, khi đã phụ thuộc làm vợ người ta, thì phải nghĩ cách mà xích họ vào cạp váy.

Minh Phương bật cười:

- Thế... thế mẹ xích bố bằng cách gì?

- Hừ, bố cô à... Rời tôi ra, có mà... chết đói.

***

Lê Bình đến gặp Trần Ngọc, Tổng biên tập báo Doanh nhân trẻ.

Lê Bình nói với Ngọc bằng cái giọng kẻ cả lạ thường:

- Cứ nhìn những thứ đồ đông tây kim cổ xếp trong phòng này, lại nhìn cái bộ comple và carvat của ông thì biết ông là người thế nào?

Ngọc cười ngượng:

- Thế theo ông, tôi là loại người thế nào?

Lê Bình nói thủng thẳng:

- Là loại người mà không nên chơi thân với ông. Bởi vì cái gì ông cũng muốn.

Ngọc nhăn nhó:

- Thôi ông ơi, ông sao thế. Tôi biết các ông có vẻ khó chịu khi thấy không có bài viết choang thằng cha Thanh chứ gì?

- Không, không. Tôi hiểu cái khó của ông. Cha Thanh nó lắm tiền, nó mua cả đám phóng viên rồi. Còn bọn phóng viên mà ông Thanh chọn đó là bọn hai mặt. Nó vừa ăn tiền của chúng tôi, vừa xơi của tay Thanh.

Ngọc nói:

- Mà tại sao thông tin lại lọt đến tai thằng Thanh nhỉ?

- Đơn giản thôi, vì quân của ông không trung thành với ông. Nó nói vậy mà không phải vậy. Thôi thế này đi, tôi hỏi thật, ông cũng sợ thằng Thanh phải không?

Ngọc im lặng hồi lâu rồi thú nhận:

- Thế lực nó lớn lắm. Bí thư, chủ tịch tỉnh này, nó gọi lúc nào là phải đến lúc đó.

- Tôi biết. Hai đứa con ông chủ tịch đang đi Mỹ học bằng tiền của nó. Khoảng hai chục cán bộ cao cấp ở tỉnh này ăn lương tháng của nó. Vì thế họ mới cho nó cả hòn đảo, tạo điều kiện cho nó mở đường ra đảo, dưới danh nghĩa đổi đất lấy cơ sở hạ tầng... Nhưng tại sao ông không nghĩ tới điều này nhỉ. Sắp bầu cử đến nơi rồi. Không có quan chức nào dại gì đi gây gổ với báo chí rồi đứng ra bảo vệ một đại gia mà ai cũng biết là quá nhiều chuyện khuất tất. Ông cứ cho đăng bài phanh phui mọi chuyện của thằng Thanh. Tôi hứa danh dự với ông, không ai dám đụng đến ông đâu, có khi họ còn biểu dương đấy

Thấy Ngọc vẫn im lặng, Lê Bình nói tiếp:

- Thôi, việc đó ông quên đi. Sau này chúng tôi phải đi tìm báo khác giúp vậy. Lô đất hơn một hécta ở Sóc Sơn mà ông muốn ấy, các thủ tục chuyển từ đất thổ canh sang thổ cư, bọn địa chính xã và huyện lo rồi. Ông chọn ai đứng tên thì tùy. Thôi tôi về nhé.

Nói rồi, Lê Bình lững thững đi về, không chào Ngọc lấy một câu. Ngọc ngồi thừ ra một lát rồi đi xuống phòng của Ban Thư ký tòa soạn. Ngoài cửa phòng có tấm biển nhỏ đề: Đỗ Quân, Tổng thư ký tòa soạn.

Quân đang xem xét Marquette của số báo sắp ra.

Thấy Ngọc, Quân chào:

- Em chào anh ạ.

- Đang làm số mới à?

Ngọc ngồi xuống ghế rồi hỏi:

- Mấy giờ đêm thì ra phim?

- Báo cáo anh mười một rưỡi ạ.

Ngọc trầm ngâm một lát rồi nói:

- Cậu đưa lại cho tôi bài về Công ty Hoàng Quân.

- Anh định in à?

- Theo cậu thì có nên không?

Quân nói:

- Nếu đăng được thì tốt quá cũng cần phải cho mọi người cảnh giác về đám đại gia đời mới này. Chỉ sợ cho anh thôi. Em biết thằng này có thế lực lắm.

Ngọc nói:

- Đúng, hắn là kẻ rất ghê gớm. Cứ riêng việc hắn đánh bật Công ty Sao Việt để lấy hai mươi hécta đất ở ngoại ô thì mới biết hắn là người thế nào.

Quân lục các cặp bản thảo lấy bài đưa cho Ngọc:

Ngọc đọc bản thảo, rồi lấy bút gạch một số câu ngắn và nói:

- Cậu đọc lại thật kỹ. Nhưng lời lẽ chì chiết, mỉa mai, suy diễn bỏ đi. Cậu tính sẵn số chữ và diện tích. Còn số này cứ cho lên trang bình thường, cho ra phim bình thường. Nhưng khi nhân viên kỹ thật về hết thì trực tiếp cậu và một đứa kỹ thuật nào tin cẩn... Có lẽ chọn cái con bé gì mới về được một tuần ấy. Cậu cho bài này in ra giấy can, khoét phim và lắp bài này vào. Làm thế nào phải tuyệt đối bí mật.

- Em hiểu.

Ngọc giảng giải:

- Nếu để lộ ra, cha Thanh chạy lên cấp trên ngay. Các ông ấy lại gọi điện thoại xuống can thiệp là hỏng hết.

- Vâng. Nhưng sau khi in xong, nếu tỉnh có ý kiến thì sao?

- Không ai dám có ý kiến đâu. Họ sẽ thù vặt, nhưng rồi cậu xem, bề ngoài sẽ khen tớ là... dũng cảm. Khi nào in bản đầu xong, mang cho tôi.

Ngọc nói rồi đi ra, nhưng tới cửa, anh ta quay lại:

- Tuần này trực lãnh đạo vẫn là anh Phú à?

- Vâng ạ, nhưng anh Phú ốm từ hôm qua. Sáng nay không thấy đến tòa soạn.

Ngọc à lên, rồi gọi điện thoại cho Phú:

- Alô! Ông Phú à? Ốm sao đấy... Lây cúm gà à?... Thôi được, ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi trực thay cho... Có gì mà phải cảm ơn. Mai tôi đến thăm ông.

Rồi Ngọc quay sang Quân:

- Cậu in xong, cho người mang báo mẫu đến nhà tôi nhé.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn