Chạy án (Kỳ 41)

Sau loạt bài này, điều chắc chắn là không ngân hàng nào cho thằng Thanh vay tiền. Để có tiền trả lãi đến hạn, nó sẽ phải bán tống bán tháo bất động sản với giá bèo. Lúc đó ta sẽ mua. Và có thể, sẽ mua lại cả Hoàng Quân.

chay an ky 41 Chạy án (Kỳ 40)

Hai đứa con ông chủ tịch đang đi Mỹ học bằng tiền của nó. Khoảng hai chục cán bộ cao cấp ở tỉnh này ăn ...

chay an ky 41 Chạy án (Kỳ 39)

Không hiểu tại sao đám con gái người mẫu, hoa hậu, á hậu lại tham tiền đến mức bất chấp tất cả. Vụ con Yên ...

Lâm và Tony Nguyễn đến sòng bạc, lão Siu chạy ra đón vồ vập:

- Nếu hôm nay anh chơi mà vẫn thắng như hôm nọ thì tôi đóng cửa mất thôi.

Lâm cười:

- Làm gì mà đóng cửa. Tôi nghe nói mỗi ngày, ông kiếm không dưới 200 ngàn USD. Năm ngoái, riêng thằng Nam ở Ngân hàng Vietcombank đã nướng ở đây gần 3 triệu USD còn gì?

Siu nói:

- Xin các đại ca đừng nhắc đến. Chúng tôi suýt bị đóng cửa vì nó đấy.

- Nghe nói hôm đưa nó đi bắn, nó ngất lên ngất xuống. Trói nó vào cột, bịt mắt xong là nó đã chết lâm sàng rồi - Lâm nói vẻ hiểu biết.

Tony Nguyễn:

- Chơi gì thì chơi, nhưng chớ để dính vào pháp luật. Có phải không ông Siu.

- Dạ, đại ca nói chí lý.

Lâm đi vào trước, Siu đi cạnh Tony, đưa mắt dò hỏi. Hắn trả lời gọn:

- Vẫn để cho nó thắng. Nhưng nốt lần này thôi.

***

Hai người chơi đến 12 giờ đêm thì Nguyễn bảo về.

Lâm rất vui khi đếm phỉnh thấy lại thắng 20 ngàn USD.

Lâm nói với Siu:

- Ông có thấy số tôi đỏ không.

- Dạ, chưa từng có ở đây, chưa từng có.

- Ông cho tôi gửi lại ký quỹ 10 ngàn.

- Dạ, được ngay - Siu nói rồi gọi người đến thu tiền.

Vừa lúc đó, Nguyễn có điện thoại:

- Alô, Tony nghe đây. Ông Bình hả?... Vậy ư. OK. Tôi về Hà Nội ngay.

Quay sang Lâm, Nguyễn nói:

- Sáng mai, báo Doanh nhân trẻ sẽ có loạt bài phanh phui những việc làm mờ ám của tay Thanh. Cuộc chiến đấu mới bắt đầu đây.

Trên ôtô, Nguyễn giảng giải cho Lâm:

- Hôm nọ bọn anh không nói cho chú biết hết bởi chú chưa biết giữ mồm giữ miệng, nhất là chú lại đang sống với con Phương, mà nó với thằng Thanh thì cũng gắn bó từ lâu. Nếu chỉ giúp chú trả thù thì quá đơn giản. Nhưng bọn anh lại tính xa hơn. Sau loạt bài này, điều chắc chắn là không ngân hàng nào cho thằng Thanh vay tiền. Để có tiền trả lãi đến hạn, nó sẽ phải bán tống bán tháo bất động sản với giá bèo. Lúc đó ta sẽ mua. Và có thể, sẽ mua lại cả Hoàng Quân.

- Sao lại đơn giản thế.

Nguyễn nói:

- Nói là dễ như vậy, nhưng thật ra là cuộc chiến đấu một mất một còn và trong việc này chú cũng phải góp sức đấy.

***

Ngọc cầm tờ báo mẫu có in bài về Hoàng Quân với dòng tít rất ác: "Món nợ 1.800 tỉ và sự thật về Công ty Hoàng Quân", ở dưới có các hàng tít phụ: "Doanh thu không đủ trả lãi ngân hàng"; "Ông Đào Thanh còn nợ quỹ xóa đói giảm nghèo 1 tỉ đồng mua tranh, mua điện thoại chọn số".

Đọc xong, Ngọc bảo Quân:

- Cậu cho in tăng thêm một vạn nữa.

Quân trợn mắt:

- Thưa anh, báo mình hiện nay phát hành năm ngàn.

- Cứ nghe tôi đi. Sáng mai, cha Thanh sẽ cho quân đi mua báo về đốt... Cậu nói nhà in đừng xóa bản kẽm. Báo bán hết đến đâu, ta cho in thêm đến đó.

***

Sáng sớm, Đào Thanh đứng ở sân tập thể dục. Bỗng có mấy đứa trẻ bán báo đi qua.

Một đứa chìa tờ báo qua cổng:

- Bác ơi, mua báo đi.

- Báo gì đấy.

- Báo gì cũng có nhưng báo Doanh nhân trẻ viết Công ty Hoàng Quân nợ hai ngàn tỉ đấy.

Thanh giật nảy mình:

- Đâu đâu, bán cho bác hai tờ nào. Chờ bác lấy tiền nhé.

Thanh chạy vội lên nhà lấy tiền và đưa cho đứa trẻ.

Đọc lướt qua tít, Thanh nghiến răng kèn kẹt:

- Thằng khốn nạn. Chỉ vì mình không cho nó mấy cái quảng cáo mà nó trở mặt thế này.

Thanh bảo đứa trẻ bán báo:

- Cháu có mấy tờ bán hết cho bác.

- Còn hai chục tờ.

- Có bao nhiêu bác mua hết. Cháu gọi cả mấy đứa khác bán cho bác.

Vài phút sau, có đến sáu bảy đứa bán báo dạo xúm xít trước cửa nhà Thanh.

Thanh gọi điện cho một Phó tổng giám đốc:

- Ông cho quân ra đi lùng tất cả các sạp báo. Có bao nhiêu tờ Doanh nhân trẻ ra hôm nay, mua bằng hết... Mua hết. Đem về đốt mẹ nó đi.

***

Các sạp báo chưa bao giờ thấy có cảnh lạ lùng đến như thế.

Tại một sạp báo.

Cô bán báo sững sờ khi thấy một người hỏi:

- Còn báo Doanh nhân trẻ số sáng nay không?

- Còn ạ - Nói rồi cô đưa anh ta một tờ.

Người đàn ông lắc đầu:

- Có bao nhiêu mua hết. Về phát cho hội nghị.

Cô bán hàng mừng rỡ:

- Em có hai chục tờ, anh lấy hết nhé.

- Đã bảo lấy hết mà lại.

Anh ta xỉa tiền trả cô bán báo rồi lại phóng xe máy đi.

Lại ở một quầy báo khác.

Bà bán báo rất ngạc nhiên khi một cô gái đi xe máy dừng lại và nói to:

- Bán cho cháu năm chục tờ Doanh nhân trẻ.

Bà trả lời:

- Lấy đâu ra năm chục. Báo ấy tôi chỉ bán được năm tờ thôi.

- Thế bà còn mấy tờ?

- Còn hai tờ.

- Hai tờ cũng lấy.

Rồi cô ta trả tiền và đưa cho bà tờ giấy nhỏ:

- Số điện thoại của cháu đây. Nếu lát nữa, bà mua được thêm, gọi cho cháu nhé. Bao nhiêu cũng được.

Cô gái vừa đi được mấy phút thì có một người chở xấp báo đến:

- Bà lấy thêm báo Doanh nhân trẻ nữa không?

Bà chợt nhớ đến cô gái ban nãy và vội nói:

- Có. Anh cho tôi ba chục tờ.

- Lấy năm chục đi. Số này có bài hay lắm. Bà bán trăm tờ nữa cũng hết.

Bà nhận tập báo xong rồi gọi điện thoại cho cô gái. Chỉ mấy phút sau đã thấy cô ta quay lại và mau mắn trả tiền rồi ôm báo đi.

***

Tại tòa soạn báo Doanh nhân trẻ.

Tổng biên tập Ngọc nghe Trưởng ban Trị sự báo cáo:

- Đã in thêm một vạn hai mà vẫn hết bay anh ạ. Hay anh cho in thêm năm ngàn nữa.

Ngọc nói:

- Thôi, không in thêm nữa. Số sau ta sẽ tính. Anh báo cho tất cả các trưởng, phó ban và các phóng viên chủ lực của báo đến họp ở hội trường ngay.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong