Với bọn trẻ, cũng không nên quá khắt khe như vậy. Tôi nghe nói nó đi học ở Mỹ bốn năm thì chỉ một năm đầu là anh chị phải chu cấp, còn từ năm thứ hai, nó tự kiếm ra tiền... Thế là loại có chí lắm đấy, nhưng có chuyện này anh phải coi chừng...?
Chạy án - cuốn tiểu thuyết đi trước thời cuộc?
Chạy án 1 và Chạy án 2 là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Như Phong và được chính ông chuyển thể thành kịch bản ... |
Ông Cẩm sững người nhưng rồi lấy bình tĩnh rất nhanh và cười như không:
- Thật lòng em chưa khi nào nghĩ đến.
- Trong con mắt tôi, anh là người may mắn đến hiếm có. Đi bộ đội mười mấy năm, vào sinh ra tử, thế mà vẫn sống trở về và lại lao đầu đi học... Anh lại có một gia đình yên ổn. Thằng cháu Lâm nhà anh, tôi nghe nói nó là chuyên gia số một về tin học ở Ngân hàng Cổ phần Thương mại Phú Tài. Trong công việc, anh là người thông minh, có tri thức sâu rộng về kinh tế đối ngoại, am hiểu nhiều lĩnh vực kinh doanh, giỏi ngoại ngữ và thận trọng - Đó là những phẩm chất tuyệt vời cho một người lãnh đạo hiện nay. Tôi thua kém anh tất cả những điều đó. Mà cấp trên thì không bao giờ muốn cấp dưới giỏi hơn mình, nhất lại là những người có thừa khả năng thay thế mình. Nhưng thủ trưởng muốn tồn tại được thì lại phải cần có những người như vậy. Thần thiêng nhờ bộ hạ mà. Và nếu tôi có thực quyền thì cũng sẽ không ít cán bộ ở đây tôi sẽ không bao giờ đề bạt họ, thậm chí còn cho họ đi làm công việc khác.
Nói rồi ông cười sảng khoái:
- Anh thấy như vậy có là bi kịch không.
- Em thì lại thấy chưa hẳn như thế. Anh quá khen thằng Lâm nhà em. Thật ra, nó cũng mắc căn bệnh mà nhiều thanh niên hiện nay đang nhiễm, đó là đua đòi ăn chơi và lý tưởng của chúng nó là kiếm thật nhiều tiền.
- Với bọn trẻ, cũng không nên quá khắt khe như vậy. Tôi nghe nói nó đi học ở Mỹ bốn năm thì chỉ một năm đầu là anh chị phải chu cấp, còn từ năm thứ hai, nó tự kiếm ra tiền... Thế là loại có chí lắm đấy, nhưng có chuyện này anh phải coi chừng...?
Ông Hiền bỏ lửng câu nói và nhìn thẳng vào mắt ông Cẩm.
Ông Cẩm hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố cười lấy lòng:
- Xin anh cứ nói thẳng ra.
- Có hai người anh phải rất chú ý.
- Em lo rằng sẽ phải cảnh giác với nhiều người hơn?
- Không, chỉ có hai thôi. Đó chính là vợ anh và cấp phó Trần Đức của anh.
Ông Cẩm hơi giật mình nhưng rồi thở ra nhẹ nhõm và cười:
- Đúng là vợ em cũng vào loại đáo để, có quan hệ rộng vì ngày xưa cô ấy cũng làm xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ dám can thiệp sâu vào công việc của em. Còn anh Đức, em cũng thấy anh ấy là người khôn khéo quá. Khôn cứ trơn tuột đi.
- Không hẳn có thế. Trần Đức bỏ vốn làm ăn với nhiều doanh nghiệp và bảo kê cho họ. Trong nhiều việc, anh ta đã qua mặt anh, điều này, chắc anh ít để ý. Tôi rất không muốn để anh ta thay anh, nhưng cũng không thể không đề bạt...
Ông ngừng lời rồi lặng im một lát như để suy nghĩ thêm về những điều sắp nói:
- Còn vợ anh, có dư luận xì xèo rằng cô ấy dựa thế của anh và đi đêm với một số doanh nghiệp... Nhưng thôi, người sơ không làm ly gián người thân. Hiểu vợ mình không ai bằng mình, tôi nói vậy là để anh quan tâm đến gia đình hơn. Nói tiếp về phần tôi. Còn lý do thứ ba nữa khiến tôi muốn nghỉ đó là vợ tôi yếu quá. Bà ấy đã khổ cả đời vì tôi, cho nên tôi muốn có thời gian chăm sóc bà ấy nhiều hơn. Còn anh, tôi khuyên anh một điều nhỏ: Đừng làm gì ầm ĩ khi nhận chức vụ mới. Quan trên trông xuống người ta trông vào. Đứng càng cao thì thiên hạ càng thấy rõ mình ra sao. Càng kín đáo càng tốt.
- Anh cứ yên tâm. Em vốn là thằng lính.
- Với anh thì tôi chưa bao giờ không yên tâm, nhưng giữ cương vị như anh em mình bây giờ, nhiều khi mình cũng không làm chủ được tình thế.
Ông Hiền nói xong rồi nở một nụ cười tinh quái. Rồi hai người nói thêm vài câu chuyện phiếm nữa nhưng cứ nhạt dần... Ông Cẩm xin phép Bộ trưởng ra về với tâm trạng không vui.
***
Ông Cẩm trở về phòng làm việc của mình và đã thấy có hai nhân viên văn phòng đang hạ tấm biển ngoài cửa phòng xuống và thay biển mới "Thứ trưởng Cao Đức Cẩm".
Ông vừa vào phòng thì đã có một số cán bộ đến chúc mừng. Người mang hoa, người mang rượu; có người xách cả túi quà to. Họ đến rất tự nhiên, không giấu giếm bởi vì đó là những cán bộ của các đơn vị dưới quyền. Vả lại, những quà biếu của họ cũng đơn giản, có khi chỉ là chai rượu, hộp bánh hay vài hộp trà. Ông Cẩm cười nhã nhặn, cảm ơn lịch sự và cố giữ vẻ mặt khiêm tốn.
***
Phòng làm việc của Cao Thanh Lâm, con trai ông Cẩm nằm trên tầng tư của tòa nhà của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Phú Tài.
Ngoài cửa phòng có đề: "Trưởng phòng tín dụng điện tử".
Cao Thanh Lâm là một chàng trai khoảng 24 tuổi, da trắng, vóc người dong dỏng cao và có vẻ đẹp rất đàn ông. Lâm đang ngồi xem hình ảnh về Hoa hậu thanh lịch Minh Phương trên máy tính. Lâm có khá nhiều ảnh của Minh Phương trong nhiều loại trang phục khác nhau và với những động tác kỹ thuật vi tính rất thành thạo, Lâm "bắt" Minh Phương cởi bỏ quần áo rồi ngắm nhìn với vẻ thích thú.
Có hình Minh Phương đang đứng, Lâm đảo hình để nằm ra rồi lấy ngón tay sờ lên. Thi thoảng, anh ta lại tủm tỉm cười.
Có tiếng gõ cửa. Lâm vội vàng cho tắt những hình của Minh Phương và màn hình lại hiện lên một tài liệu có nhan đề: "Những biện pháp phòng và chống gian lận thương mại điện tử".
- Xin mời vào - Lâm nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình.
(Còn tiếp)