Chạy án (Kỳ 37)

Con đã nói với mẹ và với ông rồi. Con chung vốn với mấy thằng bạn, buôn bán bất động sản. Năm ngoái mua mười căn nhà chung cư. Năm nay sốt giá, thế là lãi được hơn một tỉ. Chia nhau mỗi thằng cũng được gần hai trăm triệu.

chay an ky 37 Chạy án (Kỳ 36)

Có gì mà ông phải lo. Nó mà mất dạy thì đã hỏng từ lâu rồi. Hồi nó ở Mỹ, có ông bà Việt kiều ...

chay an ky 37 Chạy án (Kỳ 35)

Nếu hôm nay chú định làm cuộc đỏ đen, tôi khuyên chú em đừng nên. Gương mặt chú hôm nay có ám khí, không được ...

Lâm và cô gái ngủ mê mệt. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Nhân viên lễ tân gọi điện thoại đánh thức Lâm.

Cô gái ngáp rồi hỏi:

- Anh về luôn à?

Lâm đi vào buồng tắm và trả lời:

- Anh phải về họp.

- Anh cứ về đi. Em còn ngủ thêm. Đêm qua, anh thấy hài lòng chứ.

- Được. Anh sẽ thường xuyên về thăm em.

Cô gái sáng mắt lên:

- Thật nhé.

Lâm vội vàng mặc quần áo rồi hôn nhẹ lên trán cô gái và đi. Lâm vừa khép cửa, cô gái vùng dậy lấy tiền dưới đệm ra đếm. 1 ngàn 5 trăm USD tất cả. Cô mỉm cười sung sướng.

***

Lâm phóng xe về thẳng ngân hàng và rất ngạc nhiên khi thấy ông Cẩm và ông Trác đang nói chuyện với nhau ở dưới sảnh.

Lâm rất muốn trốn đi, nhưng hai ông đã thấy. Lâm đành đến:

- Con chào bố. Cháu chào chú. Sao bố lại đến sớm thế này?

Ông Cẩm lạnh lùng:

- Bố có việc muốn nói chuyện với mày.

- Bố lên phòng làm việc của con.

- Không, lái xe về nhà.

- Nhưng tám giờ con phải họp.

- Chú Trác cho hoãn họp rồi.

- Bố lạ nhỉ. Còn là Trưởng phòng Kế hoạch sáng nay con phải họp với anh em của phòng để giải quyết mấy việc liên quan đến hệ thống bảo mật. Làm sao chú Trác lại can thiệp được.

Ông Cẩm nói:

- Bố nói với chú Trác là có việc nhà cần con. Chú Trác đồng ý và báo hoãn họp đến 10 giờ. Sao, có về không?

Lâm gượng cười:

- Vâng, con về ngay. Bố về trước đi.

- Không, tôi đi xe của anh.

Lâm lái xe đưa ông Cẩm về nhà. Trên xe nét mặt ông khó đăm đăm và thi thoảng lại liếc nhìn Lâm. Nhưng đi được nửa đường, thấy có quán cà phê khá đẹp, cách trụ sở công an tỉnh không xa, ông bảo Lâm:

- Thôi, vào đây ăn sáng rồi bố con mình nói chuyện. Bố cũng không muốn mẹ mày nghe chuyện.

Lâm tươi nét mặt:

- Hay quá. Con đang đói ngấu đây này.

- Tao cũng đói. Cả đêm qua không ngủ được vì mày đấy. Ông cũng vậy.

Lâm cười:

- Ối giời ơi, sao bố và ông cứ coi con như đứa lên năm lên ba thế?

- Thế mày tưởng mày lớn lắm à?

Xe dừng lại, hai bố con chọn một góc kín đáo.

Lâm hỏi:

- Bố ăn gì? Có phở, bánh mỳ ốp la, xôi gà...

Ông Cẩm nói:

- Xôi gà và cà phê đen.

- Con cũng thế. Con có thể ăn xôi cả tháng được.

Trong lúc chờ mang đồ ăn ra, ông Cẩm nhìn như xoáy vào mắt con trai và hỏi:

- Bố muốn mày nói thật. Mày lấy đâu ra lắm tiền thế?

Lâm suy nghĩ một lát như để nhớ lại những điều đã nói dối mẹ.Thái độ đó không qua khỏi mắt ông Cẩm mặc dù ông có vẻ không chú ý.

Lâm nói:

- Con đã nói với mẹ và với ông rồi. Con chung vốn với mấy thằng bạn, buôn bán bất động sản. Năm ngoái mua mười căn nhà chung cư. Năm nay sốt giá, thế là lãi được hơn một tỉ. Chia nhau mỗi thằng cũng được gần hai trăm triệu.

Lâm nói trơn tru và thế là ông Cẩm tin ngay. Ông thở hắt ra như trút được gánh nặng.

Ông hỏi tiếp:

- Dạo này, mày với con Minh Phương sống ở đâu.

Lâm trả lời:

- Con thuê một căn hộ ở khu chung cư cao cấp mới xây xong. Nhưng Phương cũng ít đến lắm.

- Chúng bay sống như thế không được con ạ. Chúng tao chưa đến xin phép ông bà đằng ấy cho mày đi lại, thế mà chúng bay... Thật tự do quá mức.

Vừa lúc ấy, người phục vụ mang xôi gà, cà phê ra.

Lâm thủng thẳng:

- Bố ạ, con xin bố đừng có cả nghĩ như thế. Con không phải là đứa mất dạy, đứa nghiện hút. Bên Mỹ, con cái đủ 18 tuổi, bố mẹ tống ra đường, đi mà kiếm sống. Đằng này... ông thì dạy bố. Bố thì dạy con... hình như người lớn tuổi bao giờ cũng coi người ít tuổi hơn là thua kém về trí tuệ.

Những người bên ngoài, nếu nhìn vào cửa kính thì chỉ thấy hai bố con vừa ăn vừa nói chuyện rất lâu và căng thẳng.

Đến 9 giờ, bữa ăn sáng mới xong. Lâm lái xe về ngân hàng, còn ông Cẩm lững thững đi bộ.

Ông đi thẳng đến trụ sở Công an tỉnh. Ông lững thừng đi vào cổng, anh cảnh sát bảo vệ đeo quân hàm Thượng sĩ thấy ông, hỏi bằng giọng hơi xấc:

- Này, ông đi đâu đấy?

Ông Cẩm giật mình, lúng túng:

- Tôi... tôi đến gặp Giám đốc Hòa.

- Ông vào trình giấy tờ ở chỗ trực ban nhé.

Ông Cẩm không trả lời và vào phòng trực ban.

Anh sĩ quan đeo hàm Thiếu tá hỏi:

- Bác đến đây gặp ai?

- Tôi xin gặp anh Hòa, Giám đốc Công an tỉnh.

Anh thiếu tá nhìn soi mói rồi hỏi lại:

- Bác có hẹn chưa? Có giấy tờ gì không?

- Thôi chết, tôi quên không mang chứng minh. Nhưng nhờ anh gọi điện cho Giám đốc nói là có tôi, tên là Cẩm xin gặp.

Anh Thiếu tá gọi điện thoại cho thư ký của Giám đốc. Không hiểu đầu dây đằng kia, người thư ký nói gì nhưng thái độ của anh ta khác hẳn.

Anh vâng, dạ liên tục rồi đặt máy quay sang ông Cẩm:

- Để cháu đưa bác lên phòng Giám đốc.

Ông Cẩm từ chối:

- Thôi, anh cứ chỉ chỗ cho tôi.

Nhưng ông Cẩm chưa kịp đi thì ông Hòa đã chạy ra:

- Sao anh không gọi báo cho em.

Ông Cẩm nói buồn buồn:

- Mình đi qua đây, tự nhiên thấy nhớ cậu và rẽ vào thăm.

Hòa nhìn ông Cẩm, cười tinh quái:

- Nhìn khuôn mặt anh, em biết là ông anh đang có chuyện cần nói với em. Và chắc đó là chuyện không vui.

Rồi ông Hòa đưa ông Cẩm vào phòng khách của mình và pha trà mời.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong