Chạy án (Kỳ 34)

Hoặc là sáng mai, chú em lấy lại số tiền kia và biến khỏi đây, đừng bao giờ đặt chân tới chốn này. Hoặc là chú em cứ tới và thành tội đồ của nó. Anh chỉ có thể cho chú một lời khuyên như vậy.

chay an ky 34 Chạy án (Kỳ 33)

Lấy vợ lấy chồng bây giờ như đánh bạc. May ra thì được người tử tế. Chả biết thế nào mà nói trước. Thôi thì ...

chay an ky 34 Chạy án (Kỳ 32)

Thôi, chú em không phải là người có thần kinh vững để vào xới bạc. Nếu chú em muốn đi chơi, xem cho biết và ...

Sòng bạc ở Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Tony Nguyễn đưa cả bọn vào chơi.

Gã nhân viên bảo vệ to con soi mói nhìn Tony khiến anh ta khó chịu:

- Sao, có chuyện gì à?

- Dạ, ông anh thông cảm. Em mới về làm ở đây.

Tony Nguyễn móc ra một tấm cardvisit đưa cho bảo vệ:

- Cầm vào, đưa cho lão Siu. Bảo ra đây rước thì tao vào.

Gã kia vội vàng chạy đi. Một lát sau, lão Siu, một gã người Đài Loan sang mở casino chạy ra, chào bằng tiếng Hoa:

- Ô, "ta cưa hảo à" (đại ca, khỏe không).

Tony Nguyễn xoa lên cái đầu trọc của lão:

- Hảo, hảo. Có mấy người bạn muốn vào giải sầu và kiếm vận may. Tôi bảo lãnh.

- Dạ, đại ca nói thế, đàn em áy náy quá. Mời đại ca vào.

Lão Siu dẫn mọi người vào phòng uống nước. Một cô gái bưng khay phủ vải đỏ ra. Tony Nguyễn ném cả tập 10 ngàn USD lên khay. Lâm còn đang ngơ ngác chưa biết nói gì thì Lê Bình cũng bỏ lên đó 5 ngàn USD.

Nguyễn giảng giải:

- Đây là mua "phỉnh" vào chơi. Mỗi "phỉnh" trị giá 50 USD. Lát nữa, thua hay được thì lại mang "phỉnh" ra đổi lấy tiền.

Lâm à lên ra vẻ hiểu và lấy 10 ngàn USD để lên khay. Nguyễn cầm tập đôla của Lâm đặt xuống bàn, tháo đai buộc và xẻ làm đôi, đặt hai tập bên nhau. Hắn ngắm nghía rồi bớt từ tập này sang tập kia một tờ rồi đưa một tập cho cô gái còn một tập đưa trả lại Lâm.

- Lần đầu chú em đến đây, đừng có ham. Chơi cho biết thôi. Nếu thấy chịu được, lát nữa mua tiếp.

Ba cô gái thấy bọn họ xỉa tiền ra như vậy thì đều sáng mắt lên.

Cô gái quay ra lát sau vào mang những cọc "phỉnh". "Phỉnh" là một tấm nhựa hình tròn, to hơn nắp chai bia và có dập nổi tên sòng bạc và chữ ký của ông chủ.

Siu vào:

- Tối nay đại ca và các người đẹp nghỉ lại đây chứ ạ?

- Còn phòng tử tế không?

- Dạ, còn ba phòng superdelux. Em mời đại ca một đêm.

- Không cần mời, ta trả sòng phẳng.

- Dạ, nếu thế thì may mắn, nhưng em xin đại ca được biếu đại ca và các chiến hữu đêm nay.

Tony Nguyễn gật đầu. Lão Siu hỏi:

- Thưa đại ca, chú em đây là người làm ăn với đại ca?

- Không, chiến hữu "Mon copin".

- Dạ, em hiểu.

Nói rồi, Siu đưa cho Lâm một tấm card màu đen:

- Có tấm card này, chú em đến bất cứ sòng bạc nào của tôi ở Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Campuchia, Philippines cũng đều được trọng thị, và không có tiền cũng được chơi theo ý thích.

Lâm vẫn còn ngần ngại vì chưa hiểu thì Tony Nguyễn giảng giải:

- Chú em có đặc ân của sòng bạc này rồi đấy. Không phải ai cũng có tấm card này đâu.

- Nhưng anh nói là không có tiền vẫn chơi được.

- Tất nhiên là bạn vẫn được chơi, vẫn được ăn uống miễn phí tùy thích tại phòng và nếu muốn, có thể lấy phòng ngủ - Siu nói - Nhưng số tiền bạn chơi không được nhiều.

- Nếu tôi thua không trả thì sao? - Lâm hỏi.

- Thì coi như chúng tôi chọn nhầm một người bạn. Cái đó mất mát lớn hơn nhiều so với đồng tiền.

Câu nói lạnh lùng của Siu làm Lâm có vẻ cảm động:

- Rất cảm ơn sự tin cậy của anh.

Cả bọn kéo vào sòng bạc chơi ru-lét. Lâm cũng đặt cửa và thật may anh ta thắng liên tục. Trong khi đó, Tony Nguyễn thua gần hết. Bình cũng thua.

Khi thấy kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, Nguyễn bảo:

- Thôi, chúng ta nghỉ. Không có các em đây nguội hết lửa.

Lâm đếm "phỉnh" thu được và thắng hơn 100 ngàn USD.

Siu đến:

- Chúc mừng người bạn mới. Hy vọng bạn sẽ không quên chúng tôi.

Lâm ra phòng đổi phỉnh lấy tiền.

Người đổi tiền là một ông già, đưa cho Lâm đủ 10 cọc tiền mỗi cọc 10 ngàn USD còn mới nguyên.

Lâm bàng hoàng vì không ngờ mình thắng lớn thế.

Nhận thấy vẻ lúng túng của Lâm, Tony Nguyễn nói:

- Chú em có thể cầm hết về, hoặc có thể gửi lại đây, khi khác đến chơi. Tất nhiên, ngày nào chú cũng có lãi.

Lâm nghe vậy liền gửi lại sòng bạc 50 ngàn USD. Còn lại, Lâm đưa ngay cho Nguyễn 10 ngàn, Bình 10 ngàn và ba cô gái, mỗi cô 5 ngàn.

Người quản lý đưa cho Lâm một quyển sổ, chỉ cho Lâm chỗ ký và trao lại cho Lâm một tấm thẻ ghi số tiền gửi lại.

***

Khi cả bọn kéo ra cầu thang máy. Tony bảo Lâm:

- Chú em thấy ở đây thế nào?

- Thật tuyệt vời. Sao hôm nay em đỏ thế nhỉ?

- Nhưng sẽ có hôm chú em mất sạch tất cả.

- Thì có thế mới là cờ bạc chứ. Ngày nào cũng thua thì ai dám chơi, ngày nào cũng thắng thì chủ sòng chết à.

Lê Bình trầm ngâm:

- Hoặc là sáng mai, chú em lấy lại số tiền kia và biến khỏi đây, đừng bao giờ đặt chân tới chốn này. Hoặc là chú em cứ tới và thành tội đồ của nó. Anh chỉ có thể cho chú một lời khuyên như vậy.

Lâm sáng mắt lên, nói quả quyết:

- Em tin ở số mệnh em. Có duyên với tiền.

***

Bà Dung nói chuyện với Minh Phương:

- Hôm nay, bác muốn hỏi ý kiến cháu một cách dứt khoát. Bác định chủ nhật này, hai bác sẽ đến thưa chuyện với ông bà đằng nhà, xin phép cho thằng Lâm được đi lại. Chuyện chúng bay yêu nhau bây giờ cả thiên hạ biết rồi. Bác không muốn để ông bà đằng nhà nghĩ sai. Còn việc thứ hai, bác định tháng tới này thành lập công ty, cháu sẽ về làm giám đốc.

- Thưa bác, cháu còn ba tháng nữa mới thi tốt nghiệp... Bác cho cháu lui lại được không. Bác ơi... bác… cháu không làm được giám đốc đâu.

- Đừng ngại, cháu cứ làm, đằng sau có bác trai, có thằng Lâm và nhiều người giúp sức.

Vừa lúc đó, Lâm đi đánh tennis về:

- Hai mẹ con bàn cái gì bí mật mà phải chờ con đi vắng thế này.

Bà Dung nghiêm giọng:

- Anh ngồi đây, tôi nói luôn.

Lâm lắc đầu:

- Lại chuyện cưới xin chứ gì? Quan trọng là Minh Phương, còn con, cưới ngay... Ngay chiều nay cũng được.

Minh Phương:

- Thú thật với bác, với anh, cháu thấy cưới bây giờ còn sớm quá. Cháu mới hai mươi hai. Học chưa xong, công ăn việc làm chưa có.

- Cháu có bằng to nhất là hoa hậu rồi. Cần gì phải học... Còn công ăn việc làm, bác lập công ty cho rồi còn gì.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong