Chạy án (Kỳ 29)

Thực ra, đất ở đây không đắt, mà nếu tính đúng, tính đủ thì chỉ bán vào khoảng hai trăm ngàn đồng một mét vuông là cũng lãi lớn rồi. Nhưng năm ngoái, ông Thanh đã mở một chiến dịch gây cơn sốt giả, đẩy giá đất lên, thế là mọi người đổ xô vào mua. 

chay an ky 29 Chạy án (Kỳ 28)

Bây giờ, mình làm thứ trưởng, chỉ bốn năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian từ nay đến đó, em làm còn ...

chay an ky 29 Chạy án (Kỳ 27)

Bác nghe thằng Lâm nói là hai đứa đã trao nhẫn đính hôn rồi, bác rất mừng. Bác định là vài ngày nữa là sang ...

Mới hơn năm giờ sáng, một nhóm phóng viên mang theo máy ảnh, camera đã tụ tâp trước cửa báo Doanh nhân trẻ. Trong số ấy có cả Quang và Tuấn. Đoàn Ân, Trưởng ban Pháp luật của báo Doanh nhân trẻ dẫn đầu nhóm phóng viên. Ân nói với mọi người:

- Sáng nay, chúng ta đi quay phim, chụp ảnh khu đất rao bán tại bán đảo Hòn Bạc. Những tài liệu cần thiết, sẽ có người cung cấp cho mọi người sau. Chỉ có điều là cần hết sức giữ bí mật. Nếu thằng cha Thanh mà biết, nó thừa sức mạnh để bắt tất cả chúng ta phải tự nhét giẻ vào miệng.

Quang cười :

- Ông cứ đề cao hắn quá. Vấn đề là ta có đủ tài liệu chứng minh cho các hành vi phạm tội của hắn hay không. Nếu có, thì chả ai bóp mồm bóp miệng được, còn nếu không có, thì cũng tự mình nhét giẻ vào miệng là phải.

Thúy Quỳnh, phóng viên chuyên viết điều tra của báo Doanh nhân, trông rất đanh đá, bĩu môi:

- Tôi thì lại ngờ rằng chúng ta đang đi đâm thuê chém mướn đấy. Ai thuê đấy đồng chí Trưởng ban?

- Cái bà này, ăn nói hay nhỉ, thế nào là "đâm thuê chém mướn"? Chúng ta đang đi điều tra về một tập đoàn kinh tế mà đang được coi là "nhân tố mới". Nếu phanh phui được những thủ đoạn bịp bợm của gã này cũng như sự đồng lõa, bảo kê của mấy ông lãnh đạo tỉnh thì chúng ta có công lớn đấy.

- Ông nói thật nực cười. Có điều là tôi phải nói trước với ông, báo Doanh nhân của bọn tôi, không làm lính xung kích đâu nhé.

Một chiếc xe ôtô Tôyota Cá mập lao đến. Từ trên xe, có hai người nhảy xuống.

Một người reo lên:

- A, chào nhà báo Thúy Quỳnh. Hay quá, hôm nay lại được tháp tùng cô đi lấy tài liệu rồi

Thúy Quỳnh trông thấy anh ta cũng vui ra mặt:

- Tưởng ai dẫn, hóa ra lại có cán bộ công an đi cùng thế này thì yên tâm quá rồi còn gì.

Quỳnh quay sang hỏi Đoàn Ân:

- Anh Ân biết anh Tần ở công an tỉnh chứ?

- Chúng tôi phối hợp với nhau nhiều vụ rồi. Gớm, thế mà hôm qua ông Ngọc bí mật quá.

Tần chỉ người cùng đi với mình:

- Giới thiệu với các bạn, đây là một người... một người mà các bạn không nên hỏi tên, không nên tìm hiểu anh ta là ai, làm gì? Chỉ biết là người sẽ đưa các bạn đến những chỗ cần đến và cung cấp cho các bạn những tài liệu cần thiết.

Người đi cùng Tần nở nụ cười bí hiểm. Nói xong, anh ta chụp chiếc mũ cối bộ đội lên đầu, đeo cặp kính râm to bản và ra hiệu mời mọi người lên xe. Tần nói:

- Theo chương trình, chúng tôi sẽ đưa các anh các chị đến chỗ mà các cổ đông của Công ty Hoàng Quân rao bán đất. Sau khi ghi hình xong, các anh chị có thể tìm hỏi vài ba người, rồi chúng ta sẽ về khách sạn Hoàng Long để ăn sáng và chúng tôi sẽ nói thêm một số vấn đề.

Xe chạy, các phóng viên kiểm tra lại máy ảnh, máy quay phim video và chỉ khoảng sau nửa giờ xe chạy thì tới khu vui chơi giải trí Hoàng Quân trên bán đảo Hòn Bạc.

Sau khi qua vài đoạn rẽ ngoắt ngoéo thì tới một khu đất rộng đã được chia lô. Mọi người nhìn thấy những tấm biển đề rao bán đất. "Cần bán gấp. Xin miễn qua trung gian. Hỏi anh Quốc. 090455333"; "Cần bán hay đổi nhà chung cư. Hỏi chị Oanh, Phòng Đối ngoại. Sở Thương mại";...

Đoàn phóng viên nhìn thấy khoảng hơn một chục lô đất đang rao bán.

Đoàn Ân nói:

- Thế này mà cứ ngồi nhà thì làm sao mà biết được. Bấy lâu nay, cứ tưởng đất ở đây có giá lắm. Hóa ra là giá ảo.

Tần hỏi:

- Các anh chị có biết một lô đất khoảng một ngàn mét ở đây có giá bao nhiêu không?

Rồi không chờ mọi người trả lời, Tần nói luôn:

- Lô đẹp nhất cũng không quá ba trăm triệu?

Mọi người ồ lên:

- Sao lại rẻ thế nhỉ?

- Thế mà ai nói là hơn năm trăm triệu.

- Hồi đầu năm, bà chị tôi mua một lô đất này là gần bảy trăm triệu đấy.

Tần giải thích:

- Thực ra, đất ở đây không đắt, mà nếu tính đúng, tính đủ thì chỉ bán vào khoảng hai trăm ngàn đồng một mét vuông là cũng lãi lớn rồi. Nhưng năm ngoái, ông Thanh đã mở một chiến dịch gây cơn sốt giả, đẩy giá đất lên, thế là mọi người đổ xô vào mua. Bây giờ thấy hớ quá, hơn nữa, các vị xem, có thằng điên nào bỏ tiền ra mua đất ở chốn này làm nhà nghỉ không? Đất này là đất sét pha sỏi, trồng cây gì cũng còi cọc, nuôi con gì cũng chết.

- Thì nuôi con... cave? - Quang đế vào. Mọi người cười ồ lên.

- Dân Hà Nội lúc đầu cũng háo hức, nhưng bây giờ thấy dại...

Xe chạy vòng các khu đất và dừng trước một căn nhà tồi tàn, cũng đề biển bán. Một người đàn ông đang nằm khểnh trên chiếc ghế xích đu đọc báo. Thấy các nhà báo lỉnh kỉnh máy ảnh từ trên ôtô xuống, ông ta nhìn với ánh mắt không thiện cảm, nói:

- Này, các vị "báo hại" kia, xin phép ai mà định quay phim chụp ảnh thế?

Tần nhanh nhảu:

- Thưa bác, không ai dám quay phim chụp ảnh đâu. Chỉ xin hỏi bác một câu thôi.

- Anh hỏi đi.

Tần bảo Thúy Quỳnh:

- Em có cần hỏi gì thì hỏi đi.

Quỳnh bật máy ghi âm và chìa ra phía trước. Nhưng ông chủ đất quắc mắt:

- Cô tưởng là nhà báo thì muốn làm gì cũng được à? Cô xin phép ai mà định ghi âm lời tôi. - Rồi ông ta xua tay - Xin các anh chị đi chỗ khác cho. Sắp có người tới đàm phán mua đất, trông thấy thế này, họ lại tưởng đất nhà này có vấn đề.

Nói rồi, ông ta xua mọi người đi bằng được.

Đoàn Ân bảo:

- Bác không cho phỏng vấn thì thôi. Mà này, lô đất này bây giờ bán được bao nhiêu hả bác?

- Hôm qua, tôi đòi hai trăm tám chục triệu. Họ trả hai trăm rưỡi. Lát nữa lại bàn thêm.

Mọi người lên xe đi. Thúy Quỳnh lên tiếng:

- Thế mà lão Thanh lên tivi, nói như hát hay. Rằng sẽ đầu tư thế nọ, rằng sẽ thế kia. Thấy lão ấy mua hàng trăm triệu những bức tranh, hàng trăm triệu một quả bóng, ai chả nghĩ lão ấy là siêu tỉ phú.

Tần hỏi:

- Có cần tìm người phỏng vấn không?

Ân nói ngay:

- Thôi ông ạ, đi về cho sớm. Tớ đói quá.

Tần bảo lái xe:

- Đi về thôi ông. Nhưng mà đi đường mới ấy.

Chiếc xe rẽ sang một con đường khác.

Cả đoàn nhà báo không ai biết rằng, khi xe họ vừa đi khuất thì có hai người đi xe máy nhổ những tấm biển đề bán đất.

Còn ông chủ lô đất kia cũng lên xe máy phóng thẳng về thành phố.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong