Thằng Ân này, tôi lạ gì. Trong làng báo, nếu có những thằng dùng nghề báo để bóp các doanh nghiệp lấy tiền thì người giỏi nhất trong số đó là hắn và sếp của tôi. Tuy nhiên, thằng cha Thanh cũng đáng phải lật mặt nạ của hắn ra.
Chạy án (Kỳ 29)
Thực ra, đất ở đây không đắt, mà nếu tính đúng, tính đủ thì chỉ bán vào khoảng hai trăm ngàn đồng một mét vuông ... |
Chạy án (Kỳ 28)
Bây giờ, mình làm thứ trưởng, chỉ bốn năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian từ nay đến đó, em làm còn ... |
Đoàn nhà báo trở về một khách sạn. Đoàn Ân đưa họ vào một căn phòng nhỏ, kín đáo.
Nhân viên phục vụ mang khăn lạnh, nước lạnh ra.
Ân nói:
- Trước lúc các anh các chị ăn sáng, chúng tôi xin gửi một số tài liệu để mọi người tham khảo.
Rồi Ân đưa mắt ra hiệu cho một thanh niên đứng ở cuối phòng. Anh ta mang phát cho moi người một cặp nilon, trong đó có mấy tờ giấy và một phong bì.
Tần bảo:
- Những tài liệu này, theo tôi là các anh chị xem để biết vì nó chưa phải là chứng cứ pháp lý. Tuy nhiên, có một điều chúng ta có thể khẳng định được rằng, hiện nay Hoàng Quân không có khả năng chi trả những khoản vay đến hạn thanh toán của ngân hàng. Kết quả kinh doanh trong cả năm qua cho thấy, tiền lãi không đủ trả lãi ngân hàng, vì thế ông Thanh đã phải lập thêm năm công ty con để vay vốn cho công ty mẹ. Cách này, các anh chị nhớ là Minh Phụng ngày xưa đã từng làm.
Thúy Quỳnh hỏi:
- Làm thế nào để có chứng cứ được nhỉ?
- Rất đơn giản. Chỉ cần các anh chị đến Ngân hàng Nông nghiệp và Vietcombank của tỉnh hỏi: Hoàng Quân có trả tiền đúng kỳ hạn không? Hiện vay bao nhiêu? Đồng thời hỏi về chuyện khi Ngân hàng Nông nghiệp tổ chức bán đấu giá mấy bức tranh để lấy tiền ủng hộ người nghèo, ông Thanh đã mua bức tranh hơn 800 triệu. Vậy tiền đó đến nay hơn nửa năm, đã thanh toán chưa? Sự thật sẽ được phơi bày sau hai câu hỏi đó.
***
Mọi người ăn sáng xong, ra về. Trên ôtô, Quang mở phong bì và ngạc nhiên:
- Nhiều tiền quá các vị ạ. Một triệu chẵn.
Thúy Quỳnh nghi ngờ:
- Tại sao hôm nay tay Ân lại thế nhỉ? Có lẽ một đại gia nào đó muốn "chơi" cha Thanh nên nhờ ngòi bút chúng ta đây. Tay Ân đứng ra "cầm cái" thôi.
- Đúng là như thế - Một người lớn tuổi nói.- Mà thôi, kệ cha chúng nó. Mình cứ lờ đi. Bảo là sếp không cho đăng.
Quang nói:
- Thằng Ân này, tôi lạ gì. Trong làng báo, nếu có những thằng dùng nghề báo để bóp các doanh nghiệp lấy tiền thì người giỏi nhất trong số đó là hắn và sếp của tôi. Tuy nhiên, thằng cha Thanh cũng đáng phải lật mặt nạ của hắn ra.
***
Ông Cẩm đang ngồi duyệt lại bản báo cáo về chuyến đi vừa qua để gửi Bộ trưởng và Thủ tướng thì Trần Đức mang một tập hồ sơ vào để ông Cẩm ký.
Thấy ông Cẩm có vẻ mệt mỏi, Trần Đức hỏi han:
- Hình như anh không được khỏe phải không?
- Có lẽ vì thay đổi thời tiết chăng, tớ mệt lắm.
- Không phải, vừa rồi anh đi làm việc quá vất vả, lại di chuyển hết nước này đến nước khác... như thế là sức khỏe anh còn quá tốt.
Ông Cẩm nói:
- Sáng sớm nay, tôi đã nói với Bộ trưởng một lần nữa về trường hợp của anh. Và cũng báo để anh mừng là lãnh đạo Bộ đã thống nhất đề bạt anh. Việc làm thủ tục đã giao cho Vụ tổ chức cán bộ.
Trần Đức:
- Em cám ơn các anh. Báo cáo anh, có một số hồ sơ của các doanh nghiệp xin xuất hàng chúng em đã thẩm tra rất kỹ và làm đề xuất đây, xin anh xem xét.
Nói rồi Trần Đức đặt một tập hồ sơ lên bàn ông Cẩm.
Ông Cẩm ngó qua với vẻ hờ hững rồi hỏi:
- Có doanh nghiệp nào phải lưu ý không?
- Báo cáo anh chỉ có trường hợp Tổng Công ty Toàn Thắng, tuy nhiên phải công nhận rằng năng lực sản xuất của công ty này là rất tốt. Để khuyến khích những nơi làm ăn có uy tín xin anh tạo điều kiện cho họ xuất tiếp lô hàng nữa.
- Tổng Công ty của tay Nam phải không? Tôi nghe nói tay này làm ăn ma giáo lắm.
Trần Đức vội vàng nói:
- Báo cáo anh ở ngoài bây giờ cứ thấy doanh nghiệp nào làm ăn được là họ tung tin nói xấu. Riêng trường hợp này em xin cam đoan là đã thẩm tra rất kỹ.
Ông Cẩm bảo:
- Anh để riêng hồ sơ của Toàn Thắng ra còn các trường hợp khác đưa đây tôi ký ngay.
Trần Đức soạn từng tập hồ sơ ra và ông Cẩm ký thoăn thoắt.
Cầm tập hồ sơ của Toàn Thắng trong tay, Trần Đức lại nói:
- Em đã ký "ruồi" rồi anh cứ yên tâm đi bởi hàng của công ty này đọng lâu quá rồi.
Nghe nói thế, ông Cẩm hỏi lại:
- Liệu cậu có vấn đề gì với nó không đấy?
- Báo cáo anh, nói không có thì cũng không đúng, mà nói có thì cũng không đúng.
- Thế là thế nào?
- Chả là thế này nếu như mình làm thủ tục cho họ xuất được hàng đi thì thế nào tay Nam cũng có chút quà cho anh em đã trực tiếp giúp họ. Như thế có nghĩa là "có vấn đề". Còn bảo không có vấn đề tức là chúng em chẳng mánh mung gì trong việc này.
Nhìn vẻ mặt rất gian của Trần Đức, ông Cẩm nghi ngại nhưng rồi khi nhìn thấy chữ ký "ruồi" của Trần Đức, ông thở dài, rồi ký.
Trần Đức sung sướng ra mặt, nói:
- Em cám ơn anh, chủ nhật này nếu anh không có việc gì bận lắm mời anh đi lên Tam Đảo nghỉ ngơi một hôm.
Ông Cẩm lắc đầu:
- Tôi đã hẹn đi thăm thủ trưởng cũ rồi. Thôi các cậu cứ đi cho vui vẻ.
Nhưng khi Trần Đức vừa đi ra khỏi phòng thì ông Cẩm gọi giật lại:
- Này, anh có bận lắm không, tôi có việc này muốn trao đổi với anh tý chút.
- Có việc gì anh cứ bảo?
Ông Cẩm rót nước mời Trần Đức rồi đắn đo:
- Hôm nọ, bà nhà tôi nói là sẽ lập công ty. Anh và thằng Nam cũng đã đồng ý góp vốn. Hôm nay tôi muốn hỏi anh, chuyện đó là thế nào?
(Còn tiếp)