Chiều nay, đi trao ở Quảng Ninh, có hoa hậu Minh Phương đi cùng. Chú giao cho cháu dẫn đoàn đi. Bởi lẽ trong đoàn có hai nhà báo Mỹ. Cháu giỏi tiếng Anh, có gì còn giúp đỡ Minh Phương, hơn nữa, chú cũng muốn để cho họ thấy lớp trẻ Việt Nam là như thế nào.
Chạy án (Kỳ 2)
Với bọn trẻ, cũng không nên quá khắt khe như vậy. Tôi nghe nói nó đi học ở Mỹ bốn năm thì chỉ một năm ... |
Chạy án - cuốn tiểu thuyết đi trước thời cuộc?
Chạy án 1 và Chạy án 2 là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Như Phong và được chính ông chuyển thể thành kịch bản ... |
Cánh cửa khẽ mở, Lâm vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ đến khi nghe tiếng hắng giọng, Lâm mới giả vờ giật mình và quay ra. Người mới vào là Trương Ngọc Trác,Tổng Giám đốc Ngân hàng Phú Tài. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, lịch lãm và mặc bộ comple sang trọng. Ông Trác ngày xưa là lính hậu cần của Trung đoàn 3, Sư đoàn 325, khi đó, ông Cẩm là Trung đoàn trưởng. Sau giải phóng miền Nam, ông rời khỏi quân ngũ ngay và chuyển sang làm ở ngân hàng tỉnh. Vốn là người năng động và cũng là người có học bởi trước khi đi lính, ông đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, cho nên càng ngày ông càng không chịu nổi cái cơ chế làm ăn trì trệ, cũ kỹ của ngành ngân hàng. Khi Đảng, Nhà nước bắt đầu công cuộc đổi mới xây dựng kinh tế, ông xin nghỉ hưu non và ra ngoài lập quỹ tín dụng tư nhân. Sang đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, hàng loạt quỹ tín dũng tư nhân bị phá sản mà chủ yếu là do bị lừa đảo và do những ông chủ quỹ không biết kinh doanh tiền tệ, riêng quỹ tín dụng Phú Tài của ông vẫn tồn tại, thậm chí phát triển khá mạnh. Ông đầu tư mua bán bất động sản và khi giá nhà đất lên cơn sốt, ông bán ngay hàng trăm héc-ta đất ở Hòa Lạc, với giá lãi gấp hai chục lần; ông bán hàng loạt nhà ở Hà Nội cũng với giá cao ngất ngưởng. Chỉ trong ba năm, ông kiếm được hơn một ngàn tỷ và thế là ông thành lập ngay ngân hàng cổ phần. Với cách kinh doanh cẩn trọng, biết sử dụng trí tuệ của lớp trẻ, và có tầm nhìn xa, cho nên ông trác đã biến Ngân hàng Phú Tài đã trở thành một doanh nghiệp tư nhân thành đạt nhất tỉnh. Ông rất quý trong ông Cẩm từ khi còn là lính, cho nên khi biết Lâm đi Mỹ học tin học, ông đã xin được trợ cấp học bổng. Và lúc về nước, chỉ năm ngày sau, ông nhận Lâm vào làm và giao cho ngay chức Trưởng phòng
- Cháu chào chú.
- Chào cháu. - Ông Trác vui vẻ - Nào, tôi đến xem anh đang làm gì đây?
Ông Trác đến dòm vào máy tính và gật gù:
- Hay đấy, vấn đề nghiên cứu rất hay. Cứ làm đi. Cần gì, chú hỗ trợ. Cháu phải làm thế nào không để khách hàng sử dụng thẻ điện tử của ngân hàng mình bị bọn hacker lấy trộm được mật mã. Chú sẽ cho phát hành thẻ ATM trên toàn quốc với những điều kiện ưu đãi mà các ngân hàng quốc doanh có nằm mơ cũng không có. Vài tháng nữa, chú sẽ cùng với tập đoàn Metro xây dụng một siêu thị lớn tại Hải Phòng, vốn đầu tư khoảng ba mươi triệu USD, khi đó rất cần phát hành thẻ ATM.
- Chú cứ yên tâm ạ, cháu sẽ cố gắng hết mức.
Ông Trác chợt gõ nhẹ vào đầu Lâm rồi hỏi:
- Cháu biết tin gì chưa?
- Dạ, tin gì cơ?
- Bố cháu vừa nhận quyết định đề bạt Thứ trưởng.
- Thế mà bố cháu kín ghê. Hôm qua mẹ cháu hỏi, bố cháu nói là không biết khi nào mới có quyết định. Cháu mời chú xơi nước ạ.
Lâm lễ phép mời nước ông Trác. Ông nhìn Lâm bằng cặp mắt đẫm vẻ thương yêu:
- Chú cũng vừa ký quyết định nâng lương cho cháu từ 8 triệu lên 9 triệu một tháng.
- Cháu cám ơn chú.
- Những kiến thức cháu học ở Mỹ về tín dụng điện tử rất có giá trị đối với ngân hàng chúng ta. Chú rất mừng là cháu được anh chị em trong phòng tin cậy, quý mến. Tuy nhiên, cháu cố gắng truyền đạt cho anh em những kiến thức mình có.
Lâm mỉm cười sung sướng.
- Còn việc này nữa. Ngân hàng chúng ta sẽ ủng hộ 50 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Quảng Ninh 500 triệu đồng, ủng hộ cho quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh ta 500 triệu nữa. Chiều nay, đi trao ở Quảng Ninh, có hoa hậu Minh Phương đi cùng. Chú giao cho cháu dẫn đoàn đi. Bởi lẽ trong đoàn có hai nhà báo Mỹ. Cháu giỏi tiếng Anh, có gì còn giúp đỡ Minh Phương, hơn nữa, chú cũng muốn để cho họ thấy lớp trẻ Việt Nam là như thế nào.
Đối với Lâm, đây quả là tin bất ngờ. Bấy lâu nay, Lâm vẫn thầm tương tư cô hoa hậu này. Cũng đã có vài lần tiếp xúc trong lần dạ hội thanh niên, đi cắm trại, nhưng không hiểu sao, Minh Phương vẫn không có tình cảm gì với Lâm, mặc dù trong con mắt nhiều cô gái, Lâm là chàng trai lý tưởng.
Ảnh minh họa |
Thấy Lâm lộ ánh mắt vui mừng, ông Trác nháy mắt:
- Cậu mà không tán đổ con bé hoa hậu ấy thì xoàng? Nghe nói cũng có mấy đại gia đang tung tiền mua nó đấy.
Ông Trác nhìn lên tờ lịch treo tường, thấy đề ngày 20 tháng 4, ông đến, sờ tay vào tờ lịch, rồi tự hào nói:
- Cháu biết không, ngày này năm 1975, đoàn quân của chú do bố cháu làm Trung đoàn trưởng chỉ huy đi như bay trên đường hành tiến. Lúc ấy chú là Đại đội trưởng Đại đội Hậu cần. Cho đến bây giờ, chú vẫn nhớ như in mệnh lệnh của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng Miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sĩ". Chú nhớ khi nghe bố cháu đọc mệnh lệnh này, máu trong người chú như sôi lên... Đuổi giặc ngày mấy chục cây số, chỉ có miếng lương khô, thế mà quên đói, quên khát...
Lâm cười:
- Sao chú với bố cháu, rồi cả chú Hòa, chú Minh nữa, ai cũng thích kể chuyện "ngày xưa"?
- Đó là những tháng ngày gian khổ nhưng oanh liệt và rất đáng tự hào.
- Nhưng có ai sống được bằng quá khứ đâu chú.
Ông Trác giật mình:
- Chết, sao cháu lại nói thế. Bác Hồ đã dạy: "Dân ta phải biết sử ta". Không biết lịch sử, thì làm sao biết được cái giá trị của ngày hôm nay. Có vị vua đời Đường nói thế này: "Soi tấm gương bằng đồng thì thấy được mặt mũi của ta, còn soi vào lịch sử thì thấy việc hôm nay ta làm là đúng hay sai".
- Cháu thì lại nghĩ khác.
- Cháu nghĩ thế nào? - Ông Trác hỏi và tự dưng ông thấy thú vị khi được nghe tâm sự của một người như Lâm.
- Cháu thấy điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để thành đạt, để kiếm nhiều tiền... Càng có nhiều tiền càng tốt. Nước Mỹ họ giàu có cũng là nhờ quan niệm này. Chứ cháu thấy bây giờ, mình hay hô khẩu hiệu xuông rồi lại hay phát động thi đua. Như ngân hàng chúng ta chẳng hạn, muốn mọi người lao động nghiêm túc thì cứ thưởng và phạt nghiêm minh, cần gì phải động viên.
- Nếu cháu có nhiều tiền thì cháu làm gì? - Ông Trác hỏi tò mò.
- Cháu sẽ phấn đấu thành ông chủ như chú và hơn chú.
Ông Trác mỉm cười rồi lại hỏi sang chuyện khác:
- Này, nếu về sau, bố mẹ cháu già yếu thì cháu chăm sóc thế nào?
Lâm nói ngay:
- Cháu tính rồi. Nếu bố mẹ cháu già yếu, ở nhà ảnh hưởng đến công việc của con cái thì cháu gửi vào trại an dưỡng dành cho người già. Cháu có tiền, cháu sẽ thuê cho bố mẹ cháu những người phục vụ giỏi nhất, tốt nhất... thế chả hay hơn ở nhà sao. Hơn nữa, người già hay khó tính. Ông nội cháu khó tính thế nào, cháu biết.
Ông Trác thở dài:
- Điều này thì... thì chú không đồng ý với cháu. Và chú khuyên cháu chớ nói điều này với bố mẹ cháu. Chú nói thật nhé, nếu cháu nghĩ như thế thì hãy đi sang Mỹ mà ở.
Nói rồi ông Trác lặng lẽ ra về. Tới cửa, ông quay lại:
- Nhớ chăm sóc cô hoa hậu cho chu đáo đấy. Mà này, chú đang định lôi nó về đây làm đấy. Có nên không?
Nói rồi ông nháy mắt với Lâm.
(Còn tiếp)