Chạy án (Kỳ 17)

Khi các ông ấy mới được đề bạt thì đó chính là lúc quyền lực ông ta mong manh nhất bởi lẽ nhất cử nhất động, từng lời nói đều bị để ý. Cũng giống như người leo lên đỉnh núi ấy. Đứng trên đỉnh cao thật đấy, nhưng lại chông chênh. 

chay an ky 17 Chạy án (Kỳ 16)

Ông già bấm đốt ngón tay rồi nói ngân nga: “Số sang thì thật là sang. Nếu mà bước đến nhỡ nhàng lắm thay”. Nếu ...

chay an ky 17 Chạy án (Kỳ 15)

Ông Cẩm thì không ngại vì tính ông này tôi biết. Nhưng hãi nhất là bà vợ. Bà ấy mà biết mình không lấy nổi ...

Một buổi sáng Nguyễn Văn Nam, Tổng giám đốc Toàn Thắng, Lê Bình và Tony Nguyễn ngồi với nhau ở quán bar Quê Hương.

Lê Bình hỏi:

- Tôi nghe nói ông Cẩm này rắn lắm phải không?

Nam lắc đầu:

- Rắn lắm thì không, nhưng cũng là người biết giữ nguyên tắc trong công việc. Tuy nhiên, ông ta có một điểm yếu chết người, đó là nghe vợ và có thằng con phá gia chi tử.

Lê Bình thở dài:

- Cũng khổ cho ông ấy. Đẻ ba lần thì chỉ nuôi được mỗi thằng Lâm. Nhà lại có tiền nên chiều nó quá mức. Nghe nói nó đang đòi đổi chiếc xe Camry ba chấm lấy chiếc xe Mỹ Hummer. Không hiểu nó đổ bao nhiêu tiền ra để lấy được con hoa hậu Minh Phương.

Tony Nguyễn cười sằng sặc:

- Tôi lạ gì thằng Lâm. Nó là thằng ăn chơi khét tiếng hiện nay. Có vũ trường nào, có quán karaoke nào có tiếp viên ngon mắt... mà lại không có mặt nó. Bề ngoài thì nó hiền lành, hiền lành đến ngây thơ. Nhưng bên trong nó là đứa thích tiền và gái đẹp vô cùng.

Nam rụt rè:

- Thôi, chuyện nhà người ta, mặc kệ. Bây giờ vấn đề là làm sao kiếm được giấy phép xuất nốt hai lô hàng. Ông Đức thì hứa sẽ giúp nhưng giúp thì cũng phải qua ông Cẩm. Mà với ông này, khó hiểu lắm. Lô hàng này mà không xuất đi được thì không khéo sạt nghiệp.

Lê Bình bĩu môi:

- Ai bảo ông tham. Nếu như ông đừng đi gom hàng thì đâu đến nỗi.

- Làm ăn nó cũng phải liều chứ. Mấy công ty con không xuất được hàng phải bán lúa non gom được hơn triệu đôla. Nếu xuất trót lọt thì cũng lãi được một triệu.

Lê Bình tinh quái:

- Cho nên hôm nay ông mời tôi đến đây là để giải quyết vụ này phải không?

- Ông ra tay giúp tôi được không? Sở dĩ tôi dám đặt vấn đề với ông là vì ông được thằng Lâm coi như sư phụ, hơn nữa bà Dung cũng quý ông.

Bình cười mỉa:

- Bà ấy thì "trông thấy ai cũng quý, trông thấy ví là mừng". Ông thân với Trần Đức lắm cơ mà?

Nam đỡ lời:

- Cũng có, nhưng ông ấy đang lo nhảy lên, cho nên phải nằm im thở khẽ. Chưa thể giúp gì được đâu.

Rồi Nam giảng giải:

- Khi các ông ấy mới được đề bạt thì đó chính là lúc quyền lực ông ta mong manh nhất bởi lẽ nhất cử nhất động, từng lời nói đều bị để ý. Cũng giống như người leo lên đỉnh núi ấy. Đứng trên đỉnh cao thật đấy, nhưng lại chông chênh. Hơn nữa, ông ta cũng phải lo đối phó với những người không hợp cạ, lại lo củng cố mối quan hệ với cấp trên bởi có phải ai cũng yêu quý ông ta cả đâu. Mọi việc, ông ta sẽ dựa vào quyết định của tập thể, không ai dại gì mà đứng mũi chịu sào trong cái cơ chế đôi khi hiểu thế nào cũng đúng.

Tony Nguyễn nhếch mép:

- Sao các ông không tính đến thằng Lâm nhỉ. Hãy tìm mọi cách trói cả hai cha con ông ta vào chúng mình. Trước hết là thằng con. Nó là thằng ham ăn chơi, lại có tính sĩ diện hão và lại có một bà mẹ chiều con như giời.

Lê Bình gật gù:

- Việc này có lẽ phải nhờ Tony thôi. Tôi sẽ cùng chú Nam lo phía ông Cẩm, ông Đức, còn ông lo việc thằng Lâm.

Tony Nguyễn mỉm cười ý nhị:

- Thằng này mê con Minh Phương lắm. Xem ra phải cho cu cậu một đòn nhẹ cho nó tỉnh ra mới được.

Lê Bình:

- Ông có kế gì?

- Bí mật. Rồi các ông xem, thằng Lâm sẽ phải đến đây khấu đầu van xin tôi. Các ông sẽ được chứng kiến ngay.

Nói rồi Tony Nguyễn gọi di động cho Lâm:

- Alô, Lâm hả em!

- Vâng, em đây. Ông anh có chuyện gì mà gọi em thế.

- Nhớ em thì gọi thôi. Bao giờ cưới cô hoa hậu đấy?

- Chưa đâu anh. Phương còn muốn đi học ở Úc thêm hai năm nữa.

Tony Nguyễn cao giọng nói:

- Tùy chú em quyết định, nhưng theo anh thì chú không lại được với thằng cha Thanh ở Tổng Công ty Hoàng Quân đâu.

- Có chuyện gì hả anh? Lão Thanh đã gần năm mươi, lại có vợ, hai con, sắp làm ông nội đến nơi rồi.

- Thế mới là có chuyện để nói với chú. Thôi, đến đây, anh muốn chú mở to đôi mắt ra một tí. Chú cố tới sớm, gần trưa anh đi xa rồi.

- Vâng, nửa giờ nữa em tới.

Nghe Tony Nguyễn nói, Nam và Lê Bình không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tony Nguyễn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng và bảo hai người:

- Đi lên trên này.

Hai người đi theo Nguyễn lên tầng vào một phòng bày biện như phòng khách. Ở đó có ba màn hình cỡ nhỏ. Nguyễn bật máy. Đó là hệ thống camera theo dõi mà Nguyễn bí mật lắp riêng.

Nguyễn điều khiển rất thành thạo cho camera quét các góc và zoom lại cận cảnh hình một số cặp trai gái uống cà phê đang hôn nhau. Rồi Nguyễn lấy ra mấy tấm ảnh và đưa cho hai người xem. Mặc dù ảnh chụp qua băng hình hơi thiếu sáng nhưng nhìn vẫn rất rõ:

- Các ông nhận ra ai chứ?

- Thằng Thanh và con Phương? - Lê Bình thốt lên ngạc nhiên.

Nam xem kỹ bức ảnh Thanh và Phương đang âu yếm nhau. Bình nói:

- Xem những bức ảnh này thì thằng Lâm choáng lắm.

- Những hình ảnh này còn là trong sạch chán. Nhưng mà thôi, các ông nên biết đến thế thôi. Lát nữa các ông cứ ngồi đây, xem màn hình này và sau đó tùy theo thái độ của thằng Lâm ta quyết định.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong