Chạy án (Kỳ 151)

Ông ấy sạch tay, lại cứng rắn và sắc sảo, nếu làm Bí thư Tỉnh ủy thì khối chú quan tham đứt, cho nên họ phải hò nhau dìm ông ấy xuống. Một lý do nữa mà nhiều người muốn hạ bệ ông Hòa là vì họ biết ông Hòa muốn phanh phui nhưng mờ ám của Công ty Hoàng Quân. Mà ai cũng biết công ty này là chốn tẩy rửa tiền của các quan chức.

chay an ky 151 Chạy án (Kỳ 150)

Em phải bố trí sẵn hệ thống máy ghi âm, ghi hình ở nhà này... Những nhân vật nào đến gặp mà mình ngửi thấy ...

chay an ky 151 Chạy án (Kỳ 149)

Bà chỉ vì tiền... chỉ vì tiền. Chính vì tiền mà bà đã giết con bà bằng cái sự nuông chiều của mình. Bây giờ ...

Khi ông Cẩm bỏ đến nhà ông Minh, bà Dung ngồi thừ ra một lúc rồi gọi điện thoại cho Trần Đức:

- Anh ơi, anh đến nhà em ngay có được không?

Trần Đức hoảng sợ:

- Anh đến làm sao được?

Bà Dung:

- Em với lão ấy vừa cãi nhau một trận chí tử. Kiểu này, có khi phải chia tay thôi, sống với cái lão cổ hủ ấy chán quá.

Trần Đức van vỉ:

- Em ơi, đừng có nóng. Thằng Lâm đang như thế, bố mẹ lại sinh chuyện... Thiên hạ người ta cười cho đấy.

Bà Dung nói:

- Lão ấy lại bảo em bán nhà để lấy tiền nộp cho Tòa để họ giảm án cho thằng Lâm. Anh bảo thế có dở người không chứ.

Trần Đức:

- Anh ấy nghĩ phải đấy.

Bà Dung nổi cáu:

- Lại được anh nữa... Hay là hai người bàn với nhau rồi? Anh dạo này cũng bắt đầu thay đổi rồi đấy. Có phải chán em rồi không?

Trần Đức :

- Anh xin em. Sao cứ ầm ầm lên thế?

Bà Dung cười nhạt:

- Xem ra, anh cũng không khá hơn ông Cẩm là bao nhiêu.

***

Tại một quán cà phê, Trần Ngọc ngồi với luật sư Hộ.

Trần Ngọc:

- Với tất cả tính toán của ông thì vụ này sẽ xử thế nào?

Luật sư Hộ cười tinh quái:

- Sẽ không ghê gớm lắm đâu. Chắc chắn là không có án tử hình và không có chung thân. Còn nặng hay nhẹ thì tùy thuộc vào tiền nộp nhiều hay ít, anh chả nghe ông Minh nói rồi còn gì?

Trần Ngọc:

- Nói như ông Minh thì ai chẳng nói được. Xem ra ông ấy không mặn mà lắm.

- Thật ra, mình chẳng đến gặp ông Minh cũng được. Nhưng phải đến để cho bà Dung yên tâm...

Trần Ngọc:

- Tôi hiểu rồi. Trong vụ này, cụ thể chuyện giảm nhẹ là thế nào?

Luật sư Hộ:

- Ví dụ con cái gia đình chính sách, bố mẹ có công với cách mạng, bản thân có cống hiến lớn... Nhưng quan trọng nhất trong các vụ án kinh tế này là khắc phục hậu quả. Nếu nộp lại số tiền đã tham ô, tham nhũng thì án còn nhẹ lắm. Như thằng Lâm chẳng hạn, nếu nộp hết tiền thì có khi chỉ còn vài năm.

Trần Ngọc:

- Nếu thế thì đơn giản. Bà Dung đủ sức lo được số tiền vài triệu đôla để cứu con trai.

Luật sư Hộ:

- Lấy đâu ra ngần đấy tiền bây giờ. Tất nhiên, nếu cố gắng, bán nhà cửa, bán công ty thì cũng thừa, nhưng vấn đề là bà Dung không muốn như vậy.

Trần Ngọc sốt ruột:

- Ông cứ nói vòng vo mãi. Tóm lại là bà ấy muốn gì? Và chi bao nhiêu?

- Bà ấy khoán gọn là 5 trăm ngàn USD và án của thằng Lâm là 10 năm tù trở lại.

Trần Ngọc trầm ngâm:

- Nếu với giá ấy thì cũng chấp nhận được.

Luật sư Hộ:

- Cũng không ngon đâu. Trong cả gói ấy, có phần của anh.

- Của tôi? - Trần Ngọc ngạc nhiên.

- Chứ sao nữa, ông phải dùng công cụ của mình, gây áp lực lên Công an, Viện Kiểm sát... Ông cho quân viết bài, ca ngợi ông Cẩm, phân tích về vai trò của thằng Nguyễn trong vụ án này và cột cho nó cái tội là dẫn dắt, dụ dỗ đưa thằng Lâm vào con đường tội lỗi. Thằng Nguyễn là mafia ngoại quốc chính cống, réo bố nó lên mà chửi cũng không sợ bị kiện là xâm phạm đời tư. Mặt khác, bằng mối quan hệ của mình, ông rỉ tai các quan chức để họ khuyên ông Hòa, ông Minh nhẹ tay hơn.

Trần Ngọc cười khùng khục:

- Thế thì ông nhầm rồi. Lãnh đạo tỉnh đang muốn thay ông Hòa đấy. Họ đang nghi cho ông ấy bố trí cho thằng Lâm trốn. Đơn thư bắt đầu gửi về Bộ Công an rồi.

- Nhưng thay làm sao được ông ấy. Kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân vừa rồi, số phiếu của ông ấy gần như tuyệt đối, 98%, trong khi đó Chủ tịch tỉnh có hơn 80%.

Trần Ngọc:

- Chết là ở chỗ phiếu cao đó. Ông ấy làm Giám đốc Công an hai khóa rồi, nhiệm kỳ tới rất có thể cơ cấu vào Bí thư Tỉnh ủy. Ông ấy sạch tay, lại cứng rắn và sắc sảo, nếu làm Bí thư Tỉnh ủy thì khối chú quan tham đứt, cho nên họ phải hò nhau dìm ông ấy xuống. Một lý do nữa mà nhiều người muốn hạ bệ ông Hòa là vì họ biết ông Hòa muốn phanh phui nhưng mờ ám của Công ty Hoàng Quân. Mà ai cũng biết công ty này là chốn tẩy rửa tiền của các quan chức. Hiện nay, ông ấy đã bắt tay vào việc đầu tiên là cho lính hình sự, kinh tế khai ra có nhận lương của Đào Thanh không...

Nghe Trần Ngọc phân tích mà luật sư Hộ thấy hoảng:

- Chuyện chính trường ghê nhỉ. Tôi thì lại ít để ý đến họ.

Trần Ngọc nói tiếp:

- Tôi làm Tổng biên tập là làm chính trị, cho nên phải cân nhắc từng bài báo. Nịnh Bí thư mà để Chủ tịch tỉnh ghét thì cũng chết... Hơn nữa, khóa này, các anh ấy cũng muốn đưa tôi sang làm Phó Chủ tịch tỉnh. Vì vậy, lúc này là phải thận trọng từng lời nói, từng dấu phảy trên báo. Ông thử nghĩ xem, tôi có lợi lộc gì nếu cùng với ông Hòa để bảo vệ thằng Lâm.

Luật sư Hộ nói :

- Thế thì chán nhỉ. Bà Dung kỳ vọng vào ông lắm.

- Tôi không muốn nói để bà ấy thất vọng, nhưng tôi có cách của tôi.

- Cách gì?

Trần Ngọc mỉm cười đắc ý:

- Mình là báo của tỉnh, không ngu gì chống lại tỉnh, cho nên trong vụ này, tôi ủng hộ bà Dung bằng cách... im lặng và chỉ đưa tin khi nào có kết quả xét xử. Nhưng tôi sẽ nhờ mấy báo của các đoàn thể giúp. Các báo ấy nó không biết sợ ai cả, cho nên nói thoải mái.

Luật sư Hộ thở phào:

- Tôi hiểu rồi. Thôi thì ông cứ tùy cơ ứng biến

Hộ nhìn đồng hồ rồi nói:

- Bà Dung gửi ông 5 ngàn USD để ông chi tiêu cho việc của thằng Lâm. Còn bây giờ tôi phải cùng con dâu bà Dung đi gặp tay thẩm phán xét xử vụ thằng Lâm đây.

- Sao lại có cái Phương?

- Nó xinh đẹp, ăn nói thẽ thọt, dễ nghe hơn tôi với ông nhiều. Bà Dung bây giờ phải nịnh nó đấy.

Trần Ngọc:

- Vớ vẩn! Tôi chẳng tin cái loại gái từng đi kiếm tiền từ bằng vốn tự có như nó mà lại chung thủy. Có mà là chuyện cổ tích.

Luật sư Hộ thở dài:

- Ông làm báo, quen sống với tiêu cực nên nhìn cuộc đời đen tối quá.

- Bây giờ ông lại định dắt nó dâng cho thẩm phán à?

- Không! Đến gặp thẩm phán để có lời xin trước.

- Đã có kết luận điều tra đâu mà lo xét xử.

- Ông chẳng hiểu gì cả? Xử án bây giờ cũng phải xí phần đấy. Xử mấy thằng giết người, buôn ma túy thì màu mỡ gì?

Hộ đưa cho Ngọc một phong bì đôla. Ngọc không nói gì bỏ tọt vào cặp.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong