Sáng mai, em đi tàu cao tốc ra Móng Cái sớm và trưa mai là em ở Đông Hưng rồi. Sang bên đó, em sẽ cho anh địa chỉ và nếu anh thấy ở đây không an toàn thì hãy sang bên đó với em.
chay an ky 102 Chạy án (Kỳ 101)

Lâm hiểu ý lấy trong ví ra một tép hêrôin đưa cho Vy, khi thấy Vy hít thì Lâm cũng ghé mũi vào hít một ...

chay an ky 102 Chạy án (Kỳ 100)

Em cũng muốn giao cho anh mấy thứ tài liệu lặt vặt em vô tình giữ lại được. Anh ghi lấy số máy mới của em ...

Hít xong, Vy và Lâm nằm vật ra giường.

Lát sau, Lâm chồm dậy, hỏi:

- Nào, em có cái gì cho anh thế.

Vy thủng thẳng:

- Thằng đệ tử của em ở khách sạn chiều nay điện cho biết là con Mai thủ quỹ đã khai ra là anh đánh bạc ở đấy bao nhiêu lần và thua như thế nào.

Lâm nghiến răng:

- Con chó! Có lần nào thằng mà mình không cho nó vài trăm đô đâu.

Vy vẫn bình thản nói tiếp:

- Chúng nó lại còn khai là anh và em sống với nhau như vợ chồng và muốn hiểu về anh thì phải hỏi em... Vì thế em rất sợ công an sẽ đi tìm em. Em lại phải đi sang Đông Hưng, mở một hiệu gội đầu thôi.

Lâm gật đầu:

- Thế cũng phải.

- Nhưng anh giúp cho em ít vốn nhé.

- Em cần bao nhiêu?

- Trên chục ngàn đô là thoải mái. Mà em sang trước, rồi có gì, anh biến sang đó với em, chẳng hơn ngồi đây chờ công an đến bắt à?

Lâm nhăn mặt, nhưng thấy cô ta nói cũng có lý nên khẽ gất đầu:

- Được, anh sẽ giúp em.

Vy ôm lấy Lâm, nũng nịu:

- Thế là em yên tâm rồi.

Bỗng Vy thay đổi ngay nét mặt:

- Còn việc này nữa, en cũng phải hỏi ý kiến anh.

- Cái gì thế?

Vy giả vờ khó nói:

- Nói ra thì ngượng, nhưng không nói khéo lại khổ anh.

Lâm sốt ruột:

- Sao em cứ úp mở thế.

- Chả là thế này! Nhưng lần anh em mình sống với nhau, thằng cha Siu đặt máy ghi hình, rồi còn chụp cả ảnh nữa. Nó giao toàn bộ phim ảnh cho thằng Thiêm, phụ trách bảo vệ giữ. Thằng Thiêm đưa cho em mấy tấm ảnh đây này.

Nói rồi Vy lấy trong túi xách nhỏ ra mấy tấm ảnh hai người ăn nằm với nhau và đưa cho Lâm.

Là người tinh ý, Lâm hiểu ngay bọn này muốn gì.

Lâm hỏi mỉa mai:

- Em chắc là người được bọn chúng chọn làm "chân gỗ" phải không? Vậy anh phải mua lại nhưng cuốn băng, cuộn phim này với giá bao nhiêu?

Vy thở dài:

- Nếu anh cho rằng em là "chân gỗ" thì cũng chẳng còn gì để mà nói với nhau nữa. Em cho anh số điện thoại của thằng Thiêm, có gì anh trao đổi trực tiếp với nó. Khỏi phải qua "chân gỗ" làm gì cho tốn kém.

Rồi Vy đứng dậy:

- Có lẽ trong suy nghĩ của anh, em chỉ là một điếm không hơn không kém. Và anh cũng chỉ sử dụng em như một thứ đồ chơi trong những lúc cô hoa hậu của anh không có mặt. Nhưng anh biết rằng ngay từ khi gặp anh lần đầu tiên thì trong lòng em chỉ còn có anh. Em nói thế, tùy anh nghĩ. Sáng mai, em đi tàu cao tốc ra Móng Cái sớm và trưa mai là em ở Đông Hưng rồi. Sang bên đó, em sẽ cho anh địa chỉ và nếu anh thấy ở đây không an toàn thì hãy sang bên đó với em.

Thấy Lâm có vẻ xao lòng, Vy nói tiếp, giọng bùi ngùi:

- Thôi, thế là em đã nói hết lòng em... Anh về đi. Về với cô hoa hậu của anh. Em cũng chẳng dám xin tiền của anh nữa... Nếu còn thuốc, cho em xin vài liều, thế là đủ.

Lâm ngồi nín lặng và cảm thấy những điều Vy nói là thật.

Lâm bộc bạch:

- Anh cũng sắp vào con đường cùng rồi. Em sang đó, kiếm chỗ cho anh ẩn náu.

Nói rồi, Lâm lấy trong cặp ra một cọc tiền 10 ngàn USD đưa cho Vy.

- Em cầm lấy, anh không còn nhiều. Em hỏi thằng Thiêm, anh mua lại số phim, anh đó, nó lấy bao nhiêu.

Vy cầm tiền, mắt sáng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản:

- Em gọi điện, anh nói chuyện với nó nhé.

- Thôi, thôi, em cứ hỏi nó đi. Anh không muốn nói chuyện với bọn khốn nạn này nữa.

- Chiều tối nay, nó bảo em là khoảng hai chục ngàn đô thì nói chuyện được. Nó còn bảo là nếu anh đồng ý, nó mang phim đến ngay.

Lâm nắm chặt tay, mắt long lên, căm hờn:

- Thôi, em bảo nó mang bán cho ai thì bán, hoặc gửi luôn đến công an cũng được.

- Nó không gửi đến công an đâu. Em sợ nó đưa cho cô hoa hậu của anh.

Nghe nói thế, Lâm ngẩn người.

Lâm suy nghĩ hồi lâu, rồi nói quyết đoán:

- Em bảo nó mang đến đây.

Vy gọi điện thoại:

- Này, Thiêm đấy à? Mày bớt đi bao nhiêu?... Có mấy tấm ảnh làm gì mà quát giá cao thế...Thôi, bớt đi còn một nửa... Cái gì... Rồi, OK. Chị chấp nhận. Nhưng mà này, chị nói trước, để một người nào khác biết những tấm ảnh này thì vợ chú mày được một ca axít đấy nhé. Hoặc không, chị sẽ cắt cái của mày, vứt cho chó ăn. Mày mang đến đây ngay. Chị chờ!

Nghe cái giọng rặt chất giang hồ ấy của Vy, Lâm ngạc nhiên:

- Em là trùm xã hội đen đấy à?

- "Đi với ma phải mặc áo giấy" mà anh. Em tử tế với người em yêu, còn với những người khác thì em cũng là người lạnh lùng đấy.

***

Tín dụng viên Vũ Văn Đông thao tác trên máy tính thoăn thoắt. Và rồi nét mặt Đông cứ thay đổi dần từ kinh ngạc sang sợ hãi. Đông bỗng há hốc mồm nhìn màn hình. Rồi Đông lập cập mở ngăn kéo lấy máy tính con ra bấm lia lịa.

Chợt mặt Đông bạc hẳn đi. Anh ta rú lên một tiếng rồi ngã vật ra bất tỉnh.

Mọi người cuống quýt xô vào cấp cứu.

Một người nói:

- Làm quá sức, căng thẳng quá đây mà?

Một nhân viên đế vào :

- Các ông ấy ác bỏ mẹ. Bắt con người ta làm đến ngất tại bàn làm việc thế này.

- Mai kiện cho các ông ấy để lần sau chừa cái thói bóc lột quá đáng thế này đi.

Không ai để ý là ông Ngân vào phòng và nghe hết những lời nói đó.

Ông quỳ xuống bắt mạch cho Đông, rồi lạnh lùng nói với bảo vệ:

- Không có gì nguy hiểm cả. Đưa cậu ấy sang phòng bên. Tôi sẽ làm cho cậu ấy tỉnh lại ngay.

Rồi ông quắc mắt nhìn mấy nhân viên, nói:

- Với những lời nói vừa rồi của hai cậu, ngày mai, các cậu có thể nghỉ việc và tôi phát giấy cho để viết đơn kiện.

Cả hai anh chàng tái mặt:

- Cháu xin chú. Chú tha lỗi...

- Cháu nhỡ mồm... Chú cho cháu tự vả vào mồm nhé.

- Thấy đáng vả vào mồm thì tự vả.

Anh chàng kia đứng dậy, tát luôn vào mặt mình hai cái.

Ông Ngân phì cười :

-- Mày đóng phim Trung Quốc đấy à?

Vũ Văn Đông được khênh sang phòng bên và đặt nằm trên salon. Ông Ngân bấm vào các huyệt Nhân Trung, Ân Đường, trên mặt, huyệt Hợp Cốc, Nội Quan ở tay và vài phút sau, Đông từ từ mở mắt.

Bỗng Đông hốt hoảng:

- Tắt máy... tắt máy tính. Không cho ai xem cả.

Ông Ngân biết ngay là có chuyện.

Ông chỉ vào một nhân viên bảo vệ:

- Cậu sang, mời tất cả mọi người trong phòng ra ngoài. Và đứng đó canh cửa.

Nghe ông Ngân nói thế, Đông yên tâm và nói:

- Cho cháu gặp bác Trác.

Ông Ngân:

- Anh chờ một chút, tôi mời anh Trác xuống.

- Không, không cần. Cháu khỏe rồi.

Nói xong, Đông chồm dậy và lao lên phòng Tổng giám đốc. Ông Ngân và hai bảo vệ vội chạy theo.

Đông vừa gõ cửa vừa nói:

- Bác Trác ơi... Cho cháu gặp có việc khẩn cấp.

Ông Trác mở cửa.

Đông lao vào, quỳ thụp xuống chân ông Trác, nói đứt quãng:

- Bác ơi... cháu bị mất hơn 3 triệu USD.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn