Lâm hiểu ý lấy trong ví ra một tép hêrôin đưa cho Vy, khi thấy Vy hít thì Lâm cũng ghé mũi vào hít một hơi dài.
Chạy án (Kỳ 100)
Em cũng muốn giao cho anh mấy thứ tài liệu lặt vặt em vô tình giữ lại được. Anh ghi lấy số máy mới của em ... |
Chạy án (Kỳ 99)
Anh tổ chức canh gác, giám sát mọi người thật kỹ. Ngay bây giờ, anh cho thu tất cả điện thoại di động, cắt điện thoại ... |
Lâm đi rồi, ông Cẩm uống nốt ly rượu và bảo cô phục vụ dọn bàn ăn. Ông ra bàn uống nước, nhưng khi đi ngang qua chỗ để máy điện thoại, ông chợt nhìn thấy lờ mờ những con số mà lúc nãy Lâm ghi lại. Ông tò mò xem xét, rồi xé một tờ lịch ghi lại những con số đó.
Bà Dung ra pha trà, rồi bưng chén trà bằng cả hai tay đưa cho ông:
- Mình uống nước.
Ông Cẩm đỡ lấy chén trà.
Bà Dung hỏi:
- Chiều nay, mình có hỏi chú Trác về việc thằng Lâm không?
Ông Cẩm:
- Không, tôi tin là chẳng có chuyện gì. Nếu có, Trác phải nói với tôi.
Ông uống hết chén trà, rồi nói tiếp:
- Hai bố con đang vui chuyện thì lại bị đứt. Có con nào gọi mà nó đi vội vàng thế nhỉ?
- Nhân viên của ngân hàng gọi nó thôi.
- Mình thấy con Phương làm ăn có được không?
- Được mình ạ. Em cũng mừng là nó thông minh và rất biết lấy lòng công nhân.
Ông Cẩm:
- Chủ nhật này, mình mời các cô các chú đến rồi bàn về chuyện cưới xin của chúng nó. Chứ chưa cưới hỏi gì mà đã sống với nhau như vợ chồng... Thiên hạ cho là mình không biết dạy con. Việt Nam chứ có phải là Mỹ đâu.
- Vâng ạ. - Bà Dung nói với vẻ lễ phép đến cung kính.
Ông Cẩm đứng lên:
- Tôi xuống nói chuyện với thầy về việc vợ con của thằng Lâm.
- Chắc chiều nay nó nói với ông rồi. Hai ông cháu nói chuyện lâu lắm. Mà này, nếu ông có ý chê bai con bé, mình lựa lời giải thích cho ông.
- Sao mình biết là ông chê con bé?
- Mình lạ gì tính ông, nhìn người theo kiểu sợi tóc chẻ làm tư thì làm sao chịu được cách sống, cách sinh hoạt của những đưa như con Phương.
Ông Cẩm cười :
- Chưa chắc, tôi thấy nhiều điều ông còn tinh tường lắm.
Ông Cẩm đi xuống nhà. Cụ Cần vẫn đứng bất động trước bàn thờ. Hình như cụ đang thầm nói chuyện với tổ tiên. Ông Cẩm đứng lặng nhìn bố hồi lâu rồi hắng giọng.
Cụ Cần quay ra:
- Anh Cẩm đấy à?
- Vâng, con đây.
Ông Cẩm vào nhà, châm thêm nén hương thắp lên bàn thờ. Cụ Cần rót nước vối trong tích ra bát cho ông Cẩm.
Ông Cẩm :
- Sức khỏe thầy mấy hôm trời có bão từ thế nào?
- Tôi nghe tivi thông báo, thì cũng chỉ biết ít đi ra ngoài... Cũng cảm thấy hơi mệt tý chút.
Ông Cẩm:
- Hình như thầy đang có chuyện gì phải suy nghĩ.
Cụ Cần nhìn ông Cẩm ngạc nhiên:
- Nhiều chuyện quá. Anh biết rồi còn gì.
Ông Cẩm cười:
- Chắc thầy nghĩ về chuyện cưới xin của thằng cháu Lâm. Con cũng định thưa với thầy về việc ấy đây.
Cụ Cần ngẩn người:
- Anh định cưới vợ cho nó à?
- Vâng, nhà con đi xem, thấy bảo sang tháng, ngày mùng 8 đẹp ngày thì tổ chức. Con tưởng chiều nay, cháu cũng thưa chuyện với thầy rồi.
Cụ Cần nhìn ông Cẩm, ánh mắt cụ bỗng dại hẳn đi.
Thấy thái độ kỳ lạ của bố, ông Cẩm ngạc nhiên:
- Sao thầy nhìn con như thế? Thầy mệt à?
- Kho...ông...! Anh nói thật đi... anh chỉ xuống nói với tôi về việc cưới vợ cho thằng Lâm thôi à?
- Vâng... vâng, chỉ có việc ấy.
- Thật... là... thật là anh không biết gì về thằng Lâm?
Nghe bố nói thế, ông Cẩm thấy đất dưới chân mình như sụp xuống.
Ông run run hỏi:
- Thầy ơi... có chuyện gì về thằng Lâm hả thầy?
Cụ Cần lảo đảo đến bên con trai.
Cụ ôm lấy ông Cẩm:
- Con ơi, nhà ta vô phúc rồi.
***
Tại Ngân hàng Phú Tài. Các nhân viên tín dụng vẫn miệt mài làm việc.
Các nhân viên bảo vệ canh gác mọi người với nét mặt căng thẳng.
Bên ngoài hành lang, ông Ngân và các Phó tổng giám đốc đi lại lặng lẽ như những cái bóng. Có lẽ trừ ông Ngân còn không ai hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Trong phòng làm việc của mình, ông Trác đi lại trong phòng. Có lúc ông ngồi xuống ôm đầu. Nhưng chỉ được vài phút, ông lại đứng dậy, chắp tay sau lưng đi quanh bàn. Rồi có lúc ông đứng nghiêm, mắt nhìn lên ảnh Bác Hồ thành kính, trang nghiêm.
- "Bác ơi, Bác bảo cháu phải làm gì bây giờ? Mấy chục năm nay, cháu nghe lời Bác. Vào sống ra chết, xông pha mũi tên hòn đạn cháu không lùi bước. Ngẫm lại thời gian qua, cháu không thấy có gì phải hổ thẹn với lương tâm. Rời tay súng, cháu đi làm kinh tế và cháu cũng chưa lừa đảo, chưa ăn cắp của công một đồng một hào nào. Cơ nghiệp này của cháu có được, xét cho cùng cũng là của chung. Dân có giàu thì nước mới mạnh... Nhưng bây giờ, việc thằng cháu Lâm, cháu đau lắm. Tiền bạc cháu không tiếc, nhưng cháu biết ăn nói với anh Cẩm, với cụ Cần thế nào bây giờ. Cháu phải làm thế nào để cứu lấy giọt máu duy nhất của người thủ trưởng mà cháu yêu quý... Bác có khôn thiêng Bác bảo cho cháu với...".
***
Lâm lái xe chạy như điên đi Hải Phòng.
Qua một trạm tuần tra giao thông, thấy xe của Lâm chạy với độ quá nhanh, một cảnh sát giao thông ra thổi còi chặn lại. Nhưng Lâm cho xe lao vụt qua. Một anh cảnh sát giao thông định lấy xe máy Dream đuổi theo thì một anh khác ngăn lại:
- Đuổi theo mà làm gì? Xe của mình chỉ có đuổi công nông thôi.
Lâm đi tới gần Hải Phòng thì gọi di động cho Vy:
- Em đang ở chỗ nào? Anh tới Hải Phòng rồi?
- Em đang ở khách sạn Nữ Hoàng trên phố Cầu Đất, cách Cầu Rào chỉ có mấy trăm mét. Phòng 504.
Lâm hỏi hơi mỉa mai:
- Có ai ở với em nữa không đấy?
- Em chỉ chờ mình anh thôi. Em chờ anh ở dưới lễ tân nhé.
- OK.
Mấy phút sau, Lâm tới khách sạn và thấy Vy đon đả chạy ra đón.
Vy dòm số xe của Lâm và nói:
- Lại thay xe rồi... A, không phải, vẫn con Camry này. Chắc anh thay biển khác. Gớm, cũng biết cảnh giác ghê nhỉ.
Lâm cười trừ:
- Em thông minh quá đấy.
- Ấy chết, anh quá khen rồi.
Vy đưa Lâm lên phòng và chìa tay:
- Cho em xin một hơi đi.
Lâm hiểu ý lấy trong ví ra một tép hêrôin đưa cho Vy, khi thấy Vy hít thì Lâm cũng ghé mũi vào hít một hơi dài.
(Còn tiếp)