Biết cô gái mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh, có con riêng nhưng chàng trai nghèo vẫn bất chấp, che chở cuộc đời hai mẹ con.
Tình yêu không hẹn trước
‘Tôi là cô gái mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh. Tôi đã sống những tháng ngày dài chiến đấu với bệnh tật.
Thế rồi, tôi gặp anh giữa bao bộn bề của cuộc sống. Anh là một chàng công nhân trẻ chưa từng lập gia đình. Dòng đời run rủi cho anh gặp và yêu tôi.
Tình yêu thường không toan tính nhưng anh toan tính đến nghẹt thở. Anh toan tính để được ở bên tôi nhanh nhất, lâu nhất có thể. Hơn 20 năm sống trong đời, tôi đã tin cổ tích là có thật’…
Những dòng tâm sự kể trên là của người mẹ đơn thân Thái Thị Hương (SN 1990 - Nghệ An) làm nghề phụ bếp với chồng sắp cưới tên Bùi Văn Tấn (SN 1988 - Hòa Bình) hiện làm công nhân ở khu công nghiệp Mê Linh (Hà Nội).
Giọng tràn ngập hạnh phúc, cô kể, cô và ông xã nên duyên từ một đám cưới của người bạn ở Hòa Bình.
‘Tấn ngỏ ý xin số điện thoại làm quen nhưng tôi từ chối. Thời điểm này tôi khá cứng nhắc trong các mối quan hệ khác giới, đặc biệt là kết bạn. Tôi thường trốn tránh khi có ai đó muốn làm quen.
Xin số tôi không được, anh làm quen với những người bạn đi cùng tôi hôm ấy. Suốt hai ngày đám cưới, anh âm thầm quan sát tôi, không bắt chuyện. Lúc ra về, cả hai đi cùng xe ô tô, tôi vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng’.
Một thời gian sau đó, anh Tấn lấy cớ trả ảnh chụp hôm đám cưới nên vào trang cá nhân facebook tìm Hương.
Những dòng tin nhắn được gửi đi nhưng không hề có hồi âm. Hương giữ thái độ dửng dưng đến mức anh Tấn phải thốt lên: ‘Người đâu mà kiêu vậy’. Hương mới phì cười và đáp lại.
Cứ thế hai người trò chuyện một thời gian. Đến lúc Hương cảm nhận anh Tấn có tình cảm với mình, cô đột ngột cắt liên lạc vì sợ làm khổ người ta.
Về phía Tấn, anh rơi vào trạng thái buồn khổ vì bị cự tuyệt. Anh xin bạn bè của Hương số điện thoại nhưng tôn trọng Hương, họ không dám cho.
Biết được điều đó, Hương quyết định nhắn tin, hẹn anh gặp ngoài đời.
‘Tôi tâm sự hết về hoàn cảnh có con riêng, mắc bệnh tan máu bẩm sinh của mình. Tôi khuyên, nếu bất chấp đến với nhau, tôi sẽ là gánh nặng cho anh. Vì anh là người tốt, chưa vướng bận tình cảm với ai. Anh có thể lựa chọn người con gái khỏe mạnh để kết hôn.
Anh nhìn tôi và nói đã bị tình yêu sét đánh, yêu tôi ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Anh không cần biết tôi sống được bao lâu, anh muốn tranh thủ và trân trọng từng ngày bên tôi’, Hương kể tiếp.
Anh Tấn dùng mọi cách thuyết phục Hương, nói rằng cô bệnh tật càng cần có người ở bên chăm sóc.
‘Anh nói đồng cảm với bất hạnh mà tôi gặp phải, anh có thể hi sinh tất cả để ở bên tôi. Nếu tôi cần máu truyền, anh sẽ cho máu. Chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ làm chỗ dựa cho mẹ con tôi’.
Mặc dù bạn trai bày tỏ sự chân thành đến nao lòng, Hương vẫn lắc đầu.‘Tôi bảo anh, bây giờ anh đang yêu, mọi thứ màu hồng. Sau này kết hôn, cuộc sống sẽ khác. Tôi đi viện nhiều, đến lúc nào đó anh sẽ chán. Sau đó, tôi liên tiếp đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều tình huống để khiến anh từ bỏ ý định.
Nhưng duyên phận đã đến, anh nói không chấp nhận lùi bước và tôi đã đổ gục trước tấm chân tình của anh’.
Hẹn hò được vài tháng, viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức cho các bệnh nhân tan máu bẩm sinh một lễ tỏ tình.
Tại đó, đứng trước hàng trăm người, anh Tấn không ngần ngại nói lên tình yêu dành cho Hương, nguyện chăm sóc cô suốt cuộc đời…
Nhường con cả sự sống…
Thái Hương cho biết, cô mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Để duy trì, cô phải truyền máu, thải sắt cả đời.
Bố cô phải làm đủ thứ việc chân tay, mẹ miệt mài với đồng áng, kiếm tiền cho Hương điều trị. Sau này, khi cô sinh con, bố mẹ cũng là người hỗ trợ cô.
Cho đến ngày bố Hương bị đột quỵ, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người mẹ. Cô cắn răng, để con ở quê, một mình ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề phụ bếp, hàng tháng gửi về cho mẹ 2 triệu nuôi cháu.
Người ta có thể nhịn ăn nhịn mặc vì con, còn Hương có thể nhịn cả việc vào viện, nhịn cả sự sống để nhường cho con.
‘Trước đây tôi vẫn đều đặn đến viện thăm khám nhưng 6 tháng nay tôi chưa dám vào viện. Vì việc khám chữa bệnh đã có bảo hiểm y tế nhưng số tiền phát sinh mỗi lần đi viện cũng mất khoảng 4,5 triệu đồng.
Khoản tiền đó vượt quá khả năng của tôi. Hơn nữa tôi cũng muốn để dành cho con khoản tiền tiết kiệm, nhỡ may mình có mệnh hệ gì, bà ngoại cũng có kinh phí nuôi cháu’, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Hương nói.
Dẫu mọi thứ còn khó khăn, cô vẫn chắt chiu từng ngày cho đứa con bé bỏng, may mắn, trên đoạn đường trần ai đó, cuối cùng cô đã có người đồng hành.
Cuối tháng 4 vừa qua, anh Tấn đã cầu hôn cô trong không gian 10.000 bông loa kèn với chiếc nhẫn cưới được quyên góp từ những nhà hảo tâm.
Hương chia sẻ thêm, một lần cô cùng chồng về Hòa Bình thăm gia đình, không may gặp tai nạn và cô ngất đi.
Bác sĩ cấp cứu gặp riêng bố mẹ anh Tấn, trao đổi việc cô bị bệnh tan máu bẩm sinh và khuyên gia đình cân nhắc kỹ trước khi cho con trai kết hôn.
Thế nhưng, bằng tấm lòng nhân hậu của mình, bố mẹ anh mở rộng vòng tay, đón nhận cô con dâu thiệt thòi. Dự kiến 16/5, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới.
‘Bố mẹ chồng tâm lý với con dâu. Bố chồng tôi còn vào mạng tìm hiểu căn bệnh này, nghiên cứu chế độ dinh dưỡng, phương pháp điều trị cho con dâu. Đến giờ mọi thứ vẫn như trong mơ, tôi vẫn chưa dám tin một ngày mình lấy chồng’, Thái Hương tâm sự.
Sau đám cưới, vợ chồng Hương sẽ tiếp tục công việc cũ, đợi khi ổn định sẽ đón con ra ở cùng.
Tình yêu là vậy, anh Tấn dù nghèo, vẫn muốn cho cô một đám cưới, để cô có danh phận. Anh yêu cô và muốn người phụ nữ của anh được tự tin ngẩng cao đầu bước vào cuộc đời anh. Chỉ cầu mong cô có thể bình an bên anh lâu một chút…
Diệu Bình
Xem 'Những cô gái trong thành phố': Công Lý và thứ gia vị nguyên chất của tình yêu
Bộ phim “Những cô gái trong thành phố” khởi chiếu trên VTV3 đang đi đến những tập cuối cùng. Điều đọng lại sau tất cả ... |
Tình yêu của chàng trai Hàn quyết lấy vợ da màu đã có 4 con
Joe chứng minh cho mọi người thấy khác biệt màu da, văn hóa không có ý nghĩa gì với tình yêu của họ. |
Tình yêu nghẹt thở của cha mẹ đẩy con ngoan hiền đến tội ác
Cặp vợ chồng Canada gốc Trung Quốc không thể nghĩ rằng việc giám sát con 24/24 khiến cô bé không chịu nổi và đã thuê ... |