Mạng người bị vùi lấp, đất rừng bị xẻ thịt, bản sắc bị bào mòn... là cái giá Đà Lạt đang phải trả cho những khoản lợi nhuận ngắn hạn.
Tối 11/8, sau vụ sạt lở taluy vùi lấp một quán cà phê ở Đà Lạt khiến hai du khách mới 16 tuổi tử vong, chúng tôi nhắn tin cho một người bạn sinh ra và lớn lên tại đây: “Lại thêm một vụ thương tâm nữa…”. Bên kia màn hình đáp gọn, như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu: “Đà Lạt đang phải trả giá!”
Câu trả lời ấy là bản tóm lược ngắn nhất cho một quá trình dài. Xa hơn, năm 2023, một vụ sạt lở khác chôn vùi hai ngôi nhà, cướp đi hai mạng người. Tổ hợp các vụ việc đau lòng không thể gán hoàn toàn cho thiên tai. Nó phản chiếu một lựa chọn phát triển ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn: Cạo đồi, cắt taluy, dựng công trình tạm bợ để kịp bán “view”, thu tiền nhanh chóng.
Đánh đổi
Ghi nhận thực tế vào tháng 8/2025, tại Đà Lạt, không khó để bắt gặp những công trường xây dựng rầm rộ nằm xen kẽ giữa các khu dân cư cũ, những tòa nhà cao tầng, khách sạn, resort sang trọng đang vươn lên từ lòng phố núi.

Hiện trường vụ sạt lở taluy quán cà phê khiến 2 du khách tử vong vào ngày 13/8/2025, tại phường Xuân Trường – Đà Lạt.
Đi qua những khu vực mới mở, hiện trạng lộ rõ. Sườn dốc bị xẻ sâu, đất đỏ trơ, chưa kịp kè chống. Trên đó là những homestay, quán cà phê, nhà hàng dựng nhanh với khung thép, mái tôn, tường mỏng, nền lát vội. Biển hiệu được treo ngay khi công trình còn mùi vữa mới, quảng cáo chạy đêm chạy ngày trên mạng xã hội, khách kéo đến vì một khung hình nhìn ra thung lũng.
Bước chân vào, cảm giác mong manh hiện hữu. Sàn rung, phía sau là vách đất dựng đứng, phía trên là lối đi đất đỏ chưa có lan can. Những tưởng, chỉ cần một trận mưa lớn, toàn bộ hệ thống ấy lập tức biến thành điểm rủi ro. Chủ quán hiểu điều đó nhưng vẫn vận hành, bởi mỗi ngày mở cửa là một ngày dòng tiền chảy đều.
Bà Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi, sống ở phường Lang Biang) lo lắng: “Nhà tôi ở dưới chân đồi, cứ mưa lớn là mất ngủ vì sợ đất đá tràn xuống. Nhiều lần kiến nghị chính quyền nhưng công trình trên đồi vẫn mọc. Chúng tôi sống trong nơm nớp lo sợ, mà cũng không biết kêu ai”.
Vì sao vòng quay “xây nhanh - thu tiền lẹ” lại thắng thế? Không quá khó để tìm câu trả lời. Vì lợi nhuận.
Một chủ homestay (xin giấu tên) thừa nhận, nếu làm đúng quy trình xây dựng, kè taluy thì chi phí đội lên gấp đôi. Nhiều người buộc phải làm tạm, miễn sao có chỗ kinh doanh. Ai cũng biết rủi ro, nhưng nếu không làm thì thua lỗ.

Hiện trường vụ sạt lở taluy khiến 2 người chết vào tháng 7/2023 tại đường Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt. (Ảnh: TTO)
Giá đất Đà Lạt những năm qua tăng dựng đứng, biến đất nông nghiệp, đất đồi thành tài sản tài chính. Chỉ cần chia nhỏ, san phẳng và gắn nhãn “view”, chủ đất đã có thể chuyển hoá giá trị mà không cần đầu tư dài hạn vào hạ tầng hay an toàn.
Quy trình xin phép, thiết kế, thẩm tra kết cấu, kè chống taluy… đòi hỏi thời gian và tiền. Nhiều chủ đầu tư chọn phương án tối thiểu hoá chi phí bằng cách: Dựng khung, lợp mái, lắp kính, đón khách. Phần rủi ro kỹ thuật bị đẩy cho tương lai và cho cộng đồng gánh chịu.
Một video lan truyền có thể lấp đầy chỗ ngồi nhiều tuần, doanh thu phụ thuộc vào góc nhìn ra thung lũng hơn là nền móng và kết cấu. Vì thế, bài toán kinh tế tự động ưu tiên vị trí và tốc độ, thay vì an toàn.
Và khi xác suất bị xử lý thấp, xử phạt không đủ sức răn đe, lựa chọn của các nhà đầu tư là tiếp tục làm ẩu.
Chuỗi động cơ ấy tạo ra một giá thành giả rẻ cho sản phẩm du lịch. Nhưng giá rẻ chỉ vì phần chi phí thật bị đẩy ra ngoài sổ sách. Đó là chi phí ngoại biên: Xói mòn đất, tắc nghẽn giao thông, áp lực lên hạ tầng, suy giảm chất lượng cảnh quan. Và nghiêm trọng nhất, rủi ro an toàn tính mạng.

Những công trình bê tông mọc lên như nấm tại Đà Lạt.
Trả giá
Theo số liệu từ UBND tỉnh Lâm Đồng, hàng năm địa phương thu hút hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư vào bất động sản và du lịch. Tỉnh tự hào về con số tăng trưởng du lịch, với hàng triệu lượt khách mỗi năm, đóng góp mạnh mẽ cho ngân sách địa phương.
Các dự án nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt nhà kính trồng hoa và rau quả theo tiêu chuẩn xuất khẩu, cũng tạo ra hàng nghìn việc làm và thu nhập ổn định cho bà con nông dân.
Thế nhưng, cái lợi trước mắt đang bóp nghẹt tất cả. Đà Lạt hôm nay hiện rõ bức tranh được - mất không cân xứng. Người bán đất, nhóm đầu cơ, chủ công trình thu vốn nhanh chỉ sau một mùa cao điểm. Phần còn lại - môi trường, cư dân, khách du lịch gánh chi phí dài hạn.

Những quán cà phê, khách sạn cheo leo bên sườn đồi.
Không chỉ những sườn đồi bị băm xẻ, ngay trung tâm thành phố cũng oằn mình gánh hậu quả. Đà lạt giờ đây, mỗi lần mưa lớn, các tuyến đường lại biến thành sông. Hồ Xuân Hương nước tràn ngập, không còn phân biệt đâu là hồ, đâu là đường. Bèo nổi lềnh bềnh khắp mặt phố, xe cộ chết máy la liệt. Còn ở các con dốc, nước chảy xiết như lũ quét miền Trung, cuốn theo đất đá và rác thải…
Nhiều người nói “làm du lịch để kích cầu kinh tế địa phương”, nhưng thực tế các nhà đầu tư lẫn hộ dân chỉ đang cắm trại trên quả bom hẹn giờ.
Chạy theo doanh thu từng ngày, họ dựng lên những không gian tạm bợ, bỏ qua mọi tiêu chuẩn an toàn. Chỉ cần đẹp để chụp ảnh, đủ chỗ để bán đồ uống, còn sau đó, hậu quả để thiên nhiên và người ở dưới chân dốc gánh chịu.
Và chính quyền? Nhiều công trình ngang nhiên mọc lên, nằm ngoài quy hoạch, nhưng rồi vẫn tồn tại. Không ít trường hợp “hợp thức hóa” sau khi đã hoàn thiện, như thể cái đã xảy ra rồi thì thôi, đập bỏ thì mất tiền, để đó mà khai thác. Nhưng mỗi mét vuông bị bê tông hóa, mỗi mảng rừng bị cắt trọc là một phần khả năng phòng vệ tự nhiên của Đà Lạt bị xé nát.
Kinh tế, nếu chỉ tính bằng số phòng cho thuê và số bàn bán cà phê, thì Đà Lạt đang “tăng trưởng”, phình to nhanh chóng. Nhưng khi đổi lại bằng môi trường an toàn bị đánh cược, và cả những mạng người đã mất, thì đây là một cuộc mua bán rẻ mạt.
Một thành phố du lịch không thể gọi là thành công nếu mỗi mùa mưa, người dân và du khách lại nơm nớp trước nguy cơ bị đất đá nuốt chửng.


Trung tâm Đà Lạt sau những trận mưa lớn.
Anh Phạm Anh Thế (người sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt) thở dài: “Cái gì cũng có giá của nó, và sự phát triển của Đà Lạt cũng vậy. Những thảm cảnh đang xảy ra chính là cái giá Đà Lạt phải trả”.
Hai vụ sạt lở gây chết người chỉ là phần nổi của khối chi phí ẩn. Mỗi mét taluy để trần, mỗi công trình dựng bám mép dốc mà không gia cố chuẩn, là một khoản nợ rủi ro đang treo trên đầu cộng đồng.
Cùng lúc, lợi nhuận ngắn hạn bào mòn tài sản vô hình lớn nhất của Đà Lạt: Bản sắc. Một thành phố từng được định vị bằng khí hậu ôn hoà, nhịp sống chậm, không gian xanh, nay bị thay thế bởi một mô thức tiêu dùng nhanh: Đến - chụp hình - rời đi. Khi “view” trở thành hàng hoá chính, phố núi đánh mất sản phẩm cốt lõi của mình là trải nghiệm văn hoá, tự nhiên bền vững.
“Đà Lạt đang phải trả giá!” - câu nói đó không phải một lời than. Đó là một chẩn đoán. Cái giá hiện hữu bằng số vụ sạt lở, bằng những cái chết đã xảy ra, bằng các thung lũng bị xẻ, bằng niềm tin mỏng đi của du khách và cư dân. Và nếu chuỗi động cơ lợi nhuận ngắn hạn không được chặn lại, cái giá ấy sẽ còn tăng.
https://vtcnews.vn/cai-loi-truoc-mat-duc-khoet-tai-san-vo-hinh-lon-nhat-da-lat-ar965707.html