Gia đình người hiến tạng làm Giám đốc Bệnh viện Việt Đức xúc động khi chủ động xin cứu người và từ chối mọi khoản hỗ trợ điều trị.

Điều khiến PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhớ nhất trong ca ghép dương vật đầu tiên từ người cho chết não tại Việt Nam không chỉ là thành tựu chuyên môn, mà còn là hai lời đề nghị đầy nhân văn của gia đình người hiến tạng.

Khi biết người thân không còn cơ hội cứu chữa, gia đình chủ động gặp lãnh đạo bệnh viện và đưa ra hai nguyện vọng. “Đề nghị thứ nhất là được hiến tạng của con để các bác sĩ cứu người. Đề nghị thứ hai là gia đình không nhận bất cứ khoản hỗ trợ kinh phí nào trong suốt quá trình điều trị”, ông Hùng kể và nói ông thực sự bất ngờ trước mong muốn ấy.

Theo quy định, bệnh viện có quỹ hỗ trợ để chia sẻ một phần chi phí mà gia đình người bệnh phải đồng chi trả. Đây là chính sách dành cho những trường hợp hiến mô, tạng, thể hiện sự tri ân đối với nghĩa cử cao đẹp của người hiến và thân nhân. Tuy nhiên, gia đình kiên quyết từ chối.

Khi chúng tôi giải thích đây là quy chế của bệnh viện và mong muốn được chia sẻ một phần gánh nặng với gia đình thì họ vẫn xin không nhận. Đó thực sự là nghĩa cử khiến chúng tôi rất xúc động”, PGS Hùng nói.

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau đó, bệnh viện xin phép được chia sẻ câu chuyện để lan tỏa thông điệp về hiến tạng. Theo PGS Dương Đức Hùng, nếu gia đình không đồng ý, bệnh viện tuyệt đối không truyền thông. Khi nhận được sự chấp thuận, mọi thông tin đều được thực hiện đúng nguyên tắc bảo mật, không công bố danh tính hay địa chỉ của người hiến.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp gia đình chủ động đặt vấn đề hiến tạng của người thân để cứu người. Điều đó mang ý nghĩa đặc biệt”, ông nói.

Người nhận món quà vô giá ấy là nam bệnh nhân 43 tuổi, phải cắt đoạn dương vật từ năm 39 tuổi do bệnh lý. Sau bốn năm điều trị, sức khỏe của anh ổn định nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt tâm lý và chất lượng sống.

Từ một người năng động trong công việc kinh doanh, anh dần khép mình, hạn chế giao tiếp và ít khi ra ngoài. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng trở thành nỗi ám ảnh vì không thể thực hiện như những người đàn ông bình thường.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết điều khiến các bác sĩ day dứt nhất là tâm sự của người bệnh trước ca ghép. “Anh ấy chỉ mong một ngày có thể đứng đi vệ sinh như những người đàn ông khác, để bước vào nhà vệ sinh nam mà không còn mặc cảm hay sợ ánh nhìn của người khác”, bác sĩ Quang kể.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép dương vật từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: BVCC)
Các bác sĩ thực hiện ca ghép dương vật từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: BVCC)

Theo PGS Dương Đức Hùng, ghép dương vật vẫn là chủ đề nhạy cảm trong quan niệm của nhiều người. Chính sự mặc cảm khiến không ít bệnh nhân bị mất dương vật do tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, động vật cắn hoặc phải cắt bỏ vì bệnh lý âm thầm chịu đựng, không dám tìm đến bác sĩ. Dù chưa có thống kê chính thức, ông cho rằng nhu cầu ghép dương vật tại Việt Nam không hề nhỏ.

Ghép dương vật từ người cho chết não hoàn toàn khác với nối dương vật đứt rời hay tạo hình bằng các vật liệu khác. PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết bệnh viện có gần 20 năm kinh nghiệm nối dương vật đứt rời do tai nạn, giúp nhiều người phục hồi gần như hoàn toàn chức năng.

Ngoài ra, các bác sĩ cũng thường xuyên thực hiện tạo hình dương vật cho người bị bỏng, dị tật bẩm sinh, không có dương vật hoặc cần tạo hình trong quá trình xác định giới tính. Những kinh nghiệm tích lũy về vi phẫu và tạo hình là nền tảng quan trọng để triển khai ca ghép đặc biệt này.

Theo các chuyên gia, với trường hợp nối dương vật tự thân, bệnh nhân không phải dùng thuốc chống thải ghép. Trong khi đó, tạo hình bằng vật liệu khác chủ yếu giúp phục hồi hình dạng, còn chức năng khó đạt được đầy đủ.

Riêng ghép dương vật từ người cho chết não, bệnh nhân phải sử dụng thuốc chống thải ghép lâu dài như các ca ghép tạng khác. Đổi lại, nếu thuận lợi, bộ phận được ghép có khả năng phục hồi gần như đầy đủ chức năng.

PGS Hùng dẫn chứng ca ghép dương vật tại Nam Phi, nơi người bệnh sau ghép hồi phục hoàn toàn chức năng và sau đó có con với bạn gái.

Đối với ca ghép đầu tiên tại Việt Nam, sau tám ngày theo dõi, diễn biến của người bệnh rất khả quan. “Mảnh ghép được tưới máu tốt, màu sắc và nhiệt độ bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu hoại tử hay tắc mạch. Siêu âm Doppler cho thấy hệ thống mạch máu hoạt động ổn định. Người bệnh tỉnh táo, toàn trạng tốt, vết mổ tiến triển thuận lợi và chưa xuất hiện biến chứng sớm đáng kể”, PGS Hùng cho biết.

Chức năng tiểu tiện đang được theo dõi sát và người bệnh đáp ứng tốt với phác đồ chống thải ghép cũng như chăm sóc sau mổ.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết ghép dương vật là dạng ghép mô phức hợp nên cần thêm thời gian để đánh giá khả năng phục hồi cảm giác, chức năng cương, sự liền của niệu đạo cũng như nguy cơ thải ghép trong trung và dài hạn.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là mảnh ghép tồn tại mà còn giúp người bệnh phục hồi tối đa chức năng và có chất lượng sống bình thường”, PGS Hùng nói.

Theo thống kê, thế giới mới ghi nhận 5 ca ghép dương vật từ người cho chết não được công bố, ca gần nhất thực hiện năm 2018. Thành công của êkíp Việt Đức đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít quốc gia làm chủ kỹ thuật này, đồng thời ghi nhận ca ghép dương vật thứ 6 trên thế giới.

PGS Hùng cho rằng dương vật cũng cần được nhìn nhận như bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể. “Khi một người chết não hiến tim, gan, thận để cứu người, hiến giác mạc mang lại ánh sáng, hiến gân, van tim, tay hay chân để phục hồi cuộc sống cho người khác thì dương vật cũng vậy. Mỗi bộ phận đều có giá trị riêng và đều có thể mang lại cơ hội trở về cuộc sống bình thường cho người bệnh”, ông nói.

Ông cũng cho biết, sau thành công này, bệnh viện hướng tới triển khai ghép tử cung trong tương lai, mở thêm hy vọng cho những phụ nữ không có tử cung được mang thai và sinh con.

Như Loan (vtcnews.vn)