Quỷ ám (Kỳ 89)

Phải chọn lựa cẩn thận đấy. Nhưng phải nhớ là chỉ chơi chừng 10 ngày rồi lại nghỉ vài ngày. Khi nào chơi thì gọi cho chúng nó đến. Ngày nào cũng có người đến là công an nghi đấy. Khi bọn hình sự đã sinh nghi thì chẳng khó khăn gì để đột nhập vào. Tao ngại nhất là công an cho trinh sát trà trộn vào đám đến chơi

quy am ky 89 Quỷ ám (Kỳ 88)

Mấy hôm trước chị đã nhận được thư đe dọa. Chúng cũng đã bắn tin là nếu chị còn cho bắt gà của bọn cờ ...

quy am ky 89 Quỷ ám (Kỳ 87)

Chúng ta là người lớn, phải quân tử. Nói với nhau một lời là phải giữ lời. Nếu ai không giữ lời, đánh vợ nữa ...

Đồng về nhà với vẻ buồn bã.

Đồng vừa về, chưa kịp thay quần áo để đến cơ quan thì Kim Oanh gọi.

Kim Oanh:

- Thế nào rồi anh? Bà chị em thế nào?

Nghe giọng Kim Oanh đầy mỉa mai, Đồng bực mình:

- Tai nạn chứ còn làm sao nữa. Vẫn đang nằm cấp cứu.

Kim Oanh dài giọng:

- Sao lại nỡ bỏ người ta ở đấy mà về?

Đồng:

- Thôi. Cô im đi cho tôi nhờ. Lúc này là lúc nào mà còn giở giọng mỉa mai, móc máy ấy ra.

Kim Oanh cười nhạt:

- Vâng. Thế thì thôi. Tôi không dám hỏi nữa.

***

Thực ra lúc đó, có Bảo Lâm đang ở nhà Kim Oanh.

Cúp máy, Kim Oanh quay sang nói với Bảo Lâm:

- Sáng nay không đi thăm má à?

Bảo Lâm:

- Lát nữa đến cơ quan xử lý chuyện tiền bạc đã, rồi đi thăm. Anh với má anh không hợp. Từ khi anh còn nhỏ đã không nói chuyện với má được lâu. Bà ấy chỉ hợp với con Liên thôi.

Kim Oanh nheo mắt:

- Lạ nhỉ? Thường là con gái hợp với ba, con trai hợp với má.

Bảo Lâm:

- Má anh hay răn dạy lắm. Hơi tý là bắt phải thế nọ, thế kia. Ba anh thì thoáng.

Kim Oanh bật cười:

- Ừ. Công nhận là ba anh thoáng. À, nó đã chuyển tiền vào công ty kia chưa?

Bảo Lâm:

- Chưa chuyển. Con bé kế toán nói phải làm thêm vài thủ tục nữa.

Kim Oanh:

- Bảo nó chuyển sớm đi. Em thấy con kế toán của công ty cũng không được đâu. Nó có vẻ chặt chẽ lắm. Làm kế toán doanh nghiệp tư nhân phải khác. Có phải doanh nghiệp Nhà nước đâu. Em thấy phải ký tiền cho ai là nó cứ làm như phải bỏ tiền túi ra ấy. Mình là doanh nghiệp tư nhân, có bao nhiêu khoản chi tiêu có thuộc nguyên tắc tài chính - kế toán nào đâu.

Bảo Lâm:

- Được rồi. Anh sẽ cố gắng.

Kim Oanh âu yếm ôm Bảo Lâm:

- Xong rồi mình rời bỏ đất này chứ?

Bảo Lâm ngần ngừ:

- Cứ từ từ rồi tính.

Kim Oanh nghiêm mặt nhìn Bảo Lâm:

- Từ từ là thế nào? Anh hứa với em là có tiền là chúng mình sang Myanmar ngay. Em đã chuẩn bị hết bên đấy rồi. Bây giờ phải chuyển tiền sang để mua nhà cửa bên đó. Giờ nhà đang lên giá. Chậm ngày nào là mất thêm tiền ngày ấy.

Bảo Lâm:

- Được rồi. Nhưng má anh đang như thế thì bỏ đi thế nào được?

Kim Oanh bĩu môi:

- Hôm nay cả hai cha con, ai cũng tỏ ra có hiếu với mẹ, với vợ nhỉ? Tốt đấy.

***

Tại trường gà mở lén trên khu đất của Huỳnh Sơn Đồng, một trận chọi gà đang diễn ra hết sức gay cấn. Nếu ở Campuchia, trường gà sôi động, đầy tiếng hò hét, thì ở đây lại rất im lặng.

Đích thân Tường đứng canh cổng, thấy người quen và có máu mặt thì gã mới mở cửa cho vào.

Trên một cây cao có dựng một chòi gác nhỏ, có một gã ở trên đó dùng ống nhòm quan sát xung quanh xem có lực lượng công an nào đột nhập không.

Không khí khá vui vẻ. Nhà cái là Tường thu được khá nhiều tiền.

Đến trưa, Tiệp cho đóng cửa.

Một số con bạc khát nước đang máu mê thì phải dừng lại.

Một tên cằn nhằn:

- Ôi trời. Cho chơi mấy tiếng đồng hồ thế này thì chẳng bõ. Sao không mở nốt đến chiều đi.

Tiệp trợn mắt:

- Các ông hay nhỉ? Đã bảo là phải từ từ. Các ông tưởng công an ở đây mù à? Họ lại không biết tại sao chỗ này cứ nườm nượp xe cộ đến đấy. Cái gì vội thì là hỏng cả.

Một gã khác nói chen vào:

- Thằng Tiệp tự nhiên trở thành triết gia từ hồi nào vậy? Mày biết chúng tao đi từ nhà đến đây mất bao nhiêu cây số không? Mang ba cặp đi đá, mà mới được một cặp đã đóng cửa. Hôm nay tao đang thua. Chúng mày chơi thế là không được.

Khi đám đá gà đã về hết, Tiệp gọi cho Đồng, giọng vui vẻ:

- Anh ạ. Lát anh qua được không?

Đồng hỏi:

- Có việc gì? Mấy hôm nay làm ăn thế nào?

Tiệp:

- Cũng khá lắm anh. Nhưng có mấy việc chúng em muốn hỏi ý kiến anh, nói qua điện thoại không tiện.

Đồng:

- Được rồi. Lát nữa tao qua.

***

Sau bữa trưa, Đồng lái xe đến trang trại.

Nghe tiếng còi xe, Tường đang ăn cơm, vội vàng bỏ bát, chạy ra mở cửa.

Đồng nhìn quanh khu chọi gà mới dựng còn rất đơn sơ: mái lợp lá dừa nước, không có ghế, chỉ có một vòng tròn bằng gỗ, ở trên có tấm bảng to để ghi cá độ, rồi hỏi:

- Doanh thu thế nào?

Tiệp vui vẻ:

- Thưa anh, mới mở được 5 ngày, mỗi ngày cũng được gần chục triệu anh ạ.

Đồng gật gù:

- Có đông người xem không?

Tiệp:

- Ít lắm ạ. Bọn em chọn lựa những đứa quen, tin cậy thì mới cho vào. Những đám khác thì không được.

Đồng gật gù:

- Phải chọn lựa cẩn thận đấy. Nhưng phải nhớ là chỉ chơi chừng 10 ngày rồi lại nghỉ vài ngày. Khi nào chơi thì gọi cho chúng nó đến. Ngày nào cũng có người đến là công an nghi đấy. Khi bọn hình sự đã sinh nghi thì chẳng khó khăn gì để đột nhập vào. Tao ngại nhất là công an cho trinh sát trà trộn vào đám đến chơi. Chúng mày phải rất cẩn thận. Mang tiền ra đây coi nào!

Tiệp và Tường mang ra một đống tiền với đủ loại tiền: tờ 500.000 đồng, rồi 200.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng, rồi thậm chí cả 20.000 đồng bày lên bàn.

Đồng:

- Chúng mày giữ lại một phần ba để chi tiêu. Còn lại đưa cho tao.

Tiệp gãi đầu gãi tai:

- Anh cho chúng em hơn một chút được không?

Đồng nhìn Tiệp:

- Thế còn chưa đủ à? Chúng mày thử đi làm thuê cho người khác xem liệu mỗi ngày có được vài trăm ngàn không? Tao nói cho chúng mày biết, tao cũng phải đi rải các nơi. Bây giờ là phải đến chỗ cảnh sát hình sự nói chuyện luôn, đến lúc chúng nó ập đến thì cứu không kịp đâu.

Tiệp có vẻ hiểu ra:

- Dạ. Em biết ạ.

Đồng:

- Chúng mày xem có thằng nào mặn mua đám gà của mình thì bán hết đi.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong