Quỷ ám (Kỳ 88)

Mấy hôm trước chị đã nhận được thư đe dọa. Chúng cũng đã bắn tin là nếu chị còn cho bắt gà của bọn cờ bạc thì chúng sẽ dở trò. Nhưng chị Bảy không tin. Chị nghĩ rằng không bao giờ dân lại hại mình. Nhưng đúng là dân có hại đâu, bọn cờ bạc mới là lũ gây chuyện.

quy am ky 88 Quỷ ám (Kỳ 87)

Chúng ta là người lớn, phải quân tử. Nói với nhau một lời là phải giữ lời. Nếu ai không giữ lời, đánh vợ nữa ...

quy am ky 88 Quỷ ám (Kỳ 86)

Bình thường anh đi đá gà, có lần nào được tiền mang về đâu. Khi nào thắng nhiều thì lại nhậu lắm, chẳng được tích ...

Huỳnh Sơn Đồng đang nằm ngủ bên cạnh Kim Oanh, mỗi người quay sang một bên thì bỗng có tiếng chuông điện thoại.

Kim Oanh tỉnh giấc ngay, vội vàng vồ lấy điện thoại và làu bàu:

- Giờ này mà vẫn còn con nào gọi thế này?

Đồng cũng đã tỉnh:

- Em nghe xem ai đấy.

Kim Oanh nhìn số máy gọi đến có tên "con gái" thì đưa máy cho Đồng:

- Này! Con gái yêu gọi đây này. Gớm! Giờ này mà còn nhớ đến cha à?

Đồng ra hiệu cho Kim Oanh im lặng, rồi nghe máy:

- Con đấy à? Ba đây!

Tiếng Phương Liên nói trong nước mắt:

- Ba ơi! Má bị tai nạn.

Đồng ngồi dậy:

- Tai nạn ở đâu? Bị làm sao?

Phương Liên:

- Má đi họp dân về bị bọn lưu manh hành hung, gây tai nạn.

Đồng hỏi:

- Má bây giờ đang ở đâu?

Phương Liên:

- Đang cấp cứu ở bệnh viện huyện ạ.

Đồng:

- Có nặng không?

Phương Liên:

- Bác sĩ nói cũng nặng ạ. Con đang ở đây với má. Má vẫn chưa tỉnh.

Đồng:

- Con cứ ở đấy. Ba sẽ xuống ngay.

Đồng cúp máy, rồi vội vàng thay quần áo.

Kim Oanh làu bàu:

- Sao đấy? Bà chị bị tai nạn ạ?

Đồng:

- Ừ. Thấy nó nói bị bọn lưu manh giở trò.

Kim Oanh bĩu môi:

- Gớm! Các ông bà công an có khi nhậu say về, rồi bị tai nạn, lại dựng chuyện đổ tại lưu manh. Cũng là một cơ hội để đánh bóng tên tuổi đấy.

Đồng bực mình:

- Em im đi có được không? Ăn nói kiểu gì thế?

Kim Oanh nổi nóng, bật dậy:

- Vâng. Vợ anh thương yêu lắm. Thôi. Đi với bà ấy đi. Tôi đi về đây.

Nói rồi, Kim Oanh cũng dậy mặc quần áo, rồi mở cửa đi về.

Đồng bực mình nên cũng không nói thêm câu nào.

Đồng vừa lái xe đi được một đoạn thì gọi điện cho trực ban Phòng Cảnh sát giao thông:

- Này. Có cậu nào ở đấy không?

Sĩ quan trực ban:

- Báo cáo anh, anh em trực đầy đủ ở đây ạ.

Đồng:

- Ừ. Cậu nói cậu nào chuẩn bị lái xe đưa tôi về huyện Nhơn Hòa. Bà Bảy Liêm bị tai nạn.

Sĩ quan trực ban:

- Ôi. Thế ạ? Chúng em chưa thấy công an huyện báo gì. Anh đang ở đâu, để em nói anh em đưa xe đến?

Đồng:

- Được rồi. Tôi sẽ đến phòng.

Khi Đồng lái xe đến phòng Cảnh sát giao thông thì hai sĩ quan đã đứng chờ ở cửa.

Một anh nói:

- Anh để em lái. Lúc này anh phải bình tĩnh.

Đồng thở dài:

- Không biết tai nạn kiểu gì. Bà này từ xưa đến nay chạy xe cẩn thận vô cùng.

Anh sĩ quan:

- Báo cáo anh, chúng em đã hỏi trực ban Công an huyện rồi ạ. Dưới đó báo không phải là tai nạn giao thông. Chị Bảy bị bọn côn đồ đâm xe.

Đồng hỏi:

- Có chắc chắn không?

Anh sĩ quan:

- Báo cáo anh, chắc ạ. Công an huyện đang cử người xuống hiện trường để thu thập chứng cứ, còn chị đang cấp cứu ở bệnh viện huyện.

Từ tỉnh xuống huyện không xa lắm nên chỉ mất khoảng 30 phút, Đồng đã đến nơi.

Đồng chạy thẳng vào bệnh viện với dáng vẻ vội vã.

Vào đến sảnh, thấy một số cán bộ công an huyện đang ở đó, Đồng hỏi anh Phó Công an huyện:

- Nhà tôi nằm ở đâu?

Anh Phó Công an huyện:

- Báo cáo anh, chị đang nằm cấp cứu ạ.

Đồng bước vào phòng cấp cứu, thấy vợ đang nằm thiêm thiếp. Tự dưng trong lòng Đồng dấy lên một nỗi xót xa, ân hận.

Các bác sĩ đang đứng quanh giường bệnh giãn ra để Đồng bước vào.

Đồng nắm tay vợ:

- Em ơi. Anh đây.

Bảy Liêm vẫn nằm thiêm thiếp.

Rồi bỗng Bảy Liêm khẽ mở mắt, nhìn chồng, rồi nhìn con gái:

- Em bị đau thôi. Không sao đâu.

Lúc này, Đồng mới hỏi các bác sĩ:

- Nhà tôi bị thế nào?

Một bác sĩ nói:

- Chị bị tai nạn, nhưng may mà đội mũ bảo hiểm tốt nên ở đầu không có vấn đề gì. Chúng em đã cho chiếu chụp rồi. Chị chỉ bị gãy xương sườn và bị choáng thôi.

Đồng thở giãn ra:

- Tai nạn à? Tai nạn thế nào?

Một sĩ quan trả lời:

- Báo cáo anh, theo các nhân chứng là mấy người đi đánh ống lươn thì có bọn đi xe máy đằng sau lao đến, đạp vào xe của chị. Công an huyện đang triển khai các biện pháp để truy lùng chúng.

Đồng nói với anh Phó công an huyện:

- Cảm ơn các anh. Tôi biết là nhà tôi làm trên này đã đề ra nhiều biện pháp cứng rắn nên chắc là bọn lưu manh ở trên này đã dở trò đây. Đề nghị các anh đừng đưa thông tin lên báo chí vội.

Nhưng lúc này ở ngoài cổng bệnh viện, đã có khá đông bà con đến và đòi vào thăm cô Bảy.

Đồng ra nói với bà con:

- Thưa bà con cô bác, nhà tôi bị nạn, gãy xương sườn, nhưng vẫn tỉnh táo. Hiện nay anh em công an huyện đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ tai nạn này. Bà con thông cảm để cho các bác sĩ đang cấp cứu nhà tôi. Xin cảm ơn bà con.

Nói rồi, Đồng chắp tay vái một vái, rồi quay vào phòng cấp cứu.

Mọi người thấy Đồng vào, họ nhìn nhau xì xào bàn tán.

Một người nói:

- Đây là chồng cô Bảy. Nghe nói hai vợ chồng bỏ nhau rồi mà.

Người khác:

- Bỏ nhau thì bỏ, nhưng bây giờ vợ cũ bị như thế thì cũng phải đến thăm hỏi chứ.

***

Đêm hôm đó, Đồng ngồi bên cạnh Bảy Liêm với dáng vẻ thương cảm.

Đồng cứ nắm tay Bảy Liêm, có lúc lại thầm thì:

- Em ạ. Tha lỗi cho anh. Đừng giận anh nữa.

Bảy Liêm trong cơn đau nửa mê, nửa tỉnh:

- Thôi. Anh đừng nhắc lại làm gì.

Thấy ba tình cảm với má như vậy, Phương Liên cũng vui vẻ hơn:

- Ba về nghỉ đi. Con ở đây trông má.

Đồng:

- Nghe nói các bác sĩ đã chuẩn bị phòng bên rồi. Con sang nghỉ đi. Ba ở đây với má.

***

Sáng hôm sau, Đồng về trụ sở Công an huyện.

Anh Phó Công an huyện nói với Đồng:

- Mấy hôm trước chị đã nhận được thư đe dọa. Chúng cũng đã bắn tin là nếu chị còn cho bắt gà của bọn cờ bạc thì chúng sẽ dở trò. Nhưng chị Bảy không tin. Chị nghĩ rằng không bao giờ dân lại hại mình. Nhưng đúng là dân có hại đâu, bọn cờ bạc mới là lũ gây chuyện.

***

Đồng quay lại bệnh viện gặp các bác sĩ:

- Nhà tôi bị thế này thì có cần đưa về bệnh viện tỉnh không?

Một bác sĩ trả lời:

- Dạ. Tùy gia đình thôi. Theo chúng tôi thì không cần thiết. Chúng tôi đã cho chiếu chụp rồi. Chỉ có một xương sườn bị rạn, chứ không gãy. Chị cứ nằm ở đây vài ngày là ổn thôi. Anh cứ yên tâm. Nếu có gì thì chúng tôi sẽ thông báo ngay.

Một bác sĩ khác nói:

- Anh xem, bà con đến gửi tiền, rồi trái cây, bánh trái ngập cả một bàn kia kìa.

***

Đồng quay sang phòng cấp cứu thì đã thấy có hai cô sĩ quan của Công an huyện đang đếm phong bì người dân đến thăm viếng Bảy Liêm.

Đồng nói:

- Cảm ơn các em. Nhưng tiền bà con gửi đến, các em nhớ vào sổ sách cẩn thận, rồi đưa vào quỹ từ thiện của Công an huyện. Chị Bảy đau thế nào thì đã có Công an huyện lo.

Một cô sĩ quan nói:

- Dạ, thưa anh. Đây là bà con gửi riêng cho chị ạ.

Đồng:

- Đúng là bà con có tình cảm nên gửi riêng cho nhà tôi. Nhưng nhà tôi ở đây thì đã có Công an huyện lo, đã có chế độ của lực lượng công an. Tiền bà con gửi là tấm lòng của họ, mình cứ đưa vào quỹ từ thiện thì tốt hơn. Còn bánh trái, trái cây thì nhà tôi có ăn được đâu, các em mang về cho các cháu ở nhà trẻ của Công an huyện.

Khi Đồng ra rồi, một cô sỹ quan nói:

- Cứ nói ông Đồng thế nọ, thế kia. Ông ấy cư xử thế này thì cũng là người tốt quá còn gì.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong