Chúng ta cùng là dân mèo mả gà đồng, cũng là dân giang hồ cả. Lạ gì nhau. Tôi còn đang nghi là vở kịch này do bà và thằng Lâm dàn dựng lên để lấy tiền của ông Đồng đấy.
quy am ky 117 Quỷ ám (Kỳ 116)

Em ớn nhất thằng Hải "sắt". Trông mặt mũi nó hiền lành, nom rất lương thiện, nhưng độ thâm độc và tàn ác thì em ...

quy am ky 117 Quỷ ám (Kỳ 115)

Thân gì với bọn tổ chức cờ bạc. Khi túng quẫn, chúng nó không có khái niệm người thân. Ai chém chặt được là chúng ...

Kim Oanh ở nhà Đồng một lát.

Đồng:

- Thôi. Em về đi. Anh mệt lắm, anh đi nghỉ đây.

Kim Oanh cười nhạt:

- Sao lúc này không để em ở bên cạnh anh?

Đồng lừ mắt:

- Thôi. Anh em mình đã dứt khoát rồi, không nên cố làm gì.

Kim Oanh:

- Hay lắm.Từ thuở biết nhau đến giờ mới biết anh cũng có tý chút cứng rắn, tý chút đàn ông. Em về đây.

***

Kim Oanh ra xe, vừa lái xe, vừa gọi cho Tiệp.

Tiệp vừa thiu thiu ngủ thì có chuông điện thoại.

Tiệp:

- Chị về rồi à?

Kim Oanh:

- Ừ. Đang lái xe về nhà đây.

Tiệp nói lạnh lùng:

- Bà chị hôm nay đóng kịch giỏi nhỉ? Chị có biết tại sao tụi này biết chị ngồi với ông Đồng không?

Kim Oanh:

- Chẳng lẽ chú lại ngồi ngoài cửa nhà anh Đồng?

Tiệp:

- Không. Có gì đâu. Chị nghe máy, chưa trả lời nhưng vẫn có tiếng ông Đồng. Này. Tại sao thằng Lâm lại viết thư về đòi chị nộp 5 tỉ?

Kim Oanh:

- Chắc là bọn chúng nó biết rằng chị là bồ nhí anh Đồng và cũng có tiền nên chúng nó bày ra trò đấy.

Tiệp:

- Chúng nó biết chị là bồ nhí anh Đồng hay chúng nó biết thằng Lâm cũng là bồ của chị nữa?

Kim Oanh giật mình, vội vàng đỗ xe vào một chỗ:

- Chú nói gì thế?

Tiệp:

- Bà Oanh ơi! Bà đóng kịch quá giỏi rồi đấy. Bà đóng kịch được với ông Đồng, lừa được ông Đồng chứ lừa làm sao được bọn tôi. Cẩn thận đấy nhé. Chuyện bà đi với thằng Lâm mà đến tai ông Đồng thì không khéo bà ăn đạn đấy. Ông ấy có súng bắn đạn thật, chứ không phải súng bắn đạn hơi cay đâu.

Kim Oanh:

- Các chú nghe ai dựng chuyện ấy đấy?

Giọng Tiệp lạnh lùng:

- Thôi. Bà chối chuyện ấy làm gì. Chúng ta cùng là dân mèo mả gà đồng, cũng là dân giang hồ cả. Lạ gì nhau. Tôi còn đang nghi là vở kịch này do bà và thằng Lâm dàn dựng lên để lấy tiền của ông Đồng đấy. Bà cứ cẩn thận. Tôi nói cho bà biết, bà lừa được ông Đồng thôi, chứ không lừa được tụi này đâu. Chuyện làm ăn thì càng người cứ làm. Tôi cũng đang có kế hoạch chuồn về nhà. Ở trong này thân cô thế cô mệt lắm. Muốn chuồn về nhà thì cũng phải có tý vốn. Tôi nói thế bà chị hiểu chứ?

Kim Oanh:

- Thôi. Hiểu rồi. Đừng có vu cho chị chuyện cùng thằng Lâm gài bẫy ông Đồng đấy nhá. Chị không làm chuyện thất đức ấy đâu.

Tiệp:

- Cứ suy diễn theo kiểu giang hồ thế. Nếu không có thì tốt, chứ có thì không ra gì đâu.

***

Ngày hôm sau, Bảy Liêm vẫn không gọi được cho Lâm nên sốt ruột.

Bảy Liêm gọi cho Đồng:

- Anh Đồng à, thằng Lâm về nhà chưa?

Đồng:

- Nó đi từ hôm qua, có thấy về đâu.

Bảy Liêm:

- Lạ nhỉ? Hôm qua, anh em công an cửa khẩu thấy nó đi sang biên giới từ lúc chưa đến 8h sáng. Chiều hôm qua, bên công an Campuchia tấn công 2 casino để tìm mấy đứa bị đưa sang bên này bán dâm. Nếu có thằng Lâm ở đấy thì nó đã phải về rồi chứ.

Đồng im thin thít một hồi lâu mới trả lời:

- Được rồi. Để anh đi hỏi bạn bè nó xem nó ở chỗ nào.

Bảy Liêm bực bội:

- Con cái thế này thì giết ba má nó đi cho rồi.

Bảy Liêm cúp máy rồi, Đồng thở dài, rồi gọi cho Tiệp:

- Bọn mày cố giúp anh với. Bà Liêm đang lồng lên đấy. Hóa ra, hôm qua mấy thằng công an cửa khẩu thấy thằng Lâm qua biên giới. Đúng là chúng nó lừa thằng Lâm qua cửa khẩu để bắt cóc nó rồi.

Tiệp nói chắc chắn như đinh đóng cột:

- Anh yên tâm ạ. Đến trưa nay là có thông tin mới.

***

Tiệp và Tường qua cửa khẩu, đến thẳng casino của Thạch Sang.

Thấy Tiệp và Tường, gã bảo vệ ở biệt thự của Thạch Sang reo lên:

- Chào hai anh. Lâu quá rồi không gặp.

Tiệp:

- Dạo này có mang gà sang được đâu. Sang có nhà không mày?

Gã bảo vệ:

- Anh Sang có. Nhưng vẫn đang ngủ. Hôm qua, cảnh sát kiểm tra nên đến giờ vẫn chưa hết mệt.

Tiệp cười:

- Tao biết rồi. Công an kiểm tra cho vui thôi, chứ làm gì được đâu. Nếu có gì thì giờ này chẳng ở đấy mà ngủ đâu. Mày vào báo với Thạch Sang là tao đến có việc.

Gã bảo vệ:

- Anh ơi, em không dám đánh thức đâu. Anh ấy chửi chết.

Tiệp:

- Mày cứ lên nói với Sang là có tao đến. Nếu nó chửi thì tao đền.

Biết Tiệp và Tường không phải là những kẻ vừa, gã bảo vệ vội vàng cung cúc chạy lên.

Gã đứng ngoài cửa phòng gọi Sang:

- Thưa anh, có anh Tiệp và Tường tới ạ.

Sang ngủ một mình, đang lơ mơ, nghe thấy thế thì tỉnh rất nhanh:

- Bảo chúng nó chờ một chút.

Nói rồi, Sang gọi cho Thạch Luông:

- Anh em thằng Tiệp đến. Nếu nó hỏi gì chuyện thằng Lâm thì cứ chối phắt là không biết gì, không nghe thông tin gì của thằng Lâm từ lâu rồi.

Thạch Luông:

- Anh yên tâm đi.

Một lát sau, Thạch Sang và Thạch Luông gặp Tiệp và Tường dưới phòng khách.

Sang nói với giọng uể oải:

- Sao hôm nay sang sớm thế? Mang được gà sang rồi à?

Tiệp trợn mắt nhìn Sang:

- Gà qué gì. Ai còn mang gà sang đây mà đá được. Tôi hỏi ông điều này. Các ông đang nhốt thằng Lâm ở đâu?

Thạch Sang nhìn Tiệp như nhìn thằng trên trời rơi xuống:

- Cái gì? Ông nói gì? Thằng Lâm con ông Đồng á?

Tiệp nhìn như xoáy vào mặt Thạch Sang:

- Ông là dân giang hồ đất Campuchia, bọn tôi là giang hồ đất Việt. Bao năm nay chúng ta dựa vào nhau mà sống. Ông phải biết rằng khi tôi hỏi ông điều ấy thì có nghĩa rằng chúng tôi đã biết những gì. Bây giờ nói cho nhanh: Chuyện ông và thằng Lâm, ông Đồng như thế nào, tôi không biết. Các ông muốn bắt, muốn giết thằng Lâm thì cứ làm, miễn là lấy tiền của bố nó. Bọn tôi đúng là đệ của ông Đồng thật. Mấy năm vừa rồi, chúng tôi cũng phải sống nhờ vào ông ấy, nhưng bây giờ thì khác. Tôi hỏi ông một câu: ông đang nhốt nó ở chỗ nào?

Thạch Sang trợn mắt:

- Cái thằng này, tao đã bảo tao không biết. Ai bắt thằng Lâm? Tại sao mày lại đổ tội này cho tao. Thằng Lâm thân thiết với chúng tao, ông Đồng cũng là người thân thiết. Sao tao có thể làm được việc ấy.

Tiệp thở dài:

- Có lẽ tôi phải giới thiệu ông về đoàn kịch nào ở Việt Nam mà đóng. Còn xe ôtô của nó đâu rồi? Tôi nói cho ông biết nhé, các ông bẫy nó, để nó sang đây, rồi cho một thằng lấy điện thoại của nó, chạy về Sài Gòn gọi một cuộc dưới đấy để lừa cho mọi người tưởng rằng thằng Lâm đang ở dưới Sài Gòn. Các ông lại cho người sang lấy ôtô của thằng Lâm và chắc là giờ thì cầm cố ở đâu dưới Sài Gòn rồi. Nếu các ông không bày ra trò bảo thằng Lâm viết thư đòi con Kim Oanh nộp 5 tỉ thì có lẽ tôi còn bán tin bán nghi. Nhưng khi các ông bắt nó viết thư đòi 5 tỉ của con Oanh thì tôi chắc chắn trò này chỉ của các ông thôi. Tôi nói luôn, trò này là cả ông và thằng Chum Nốp cùng bày mưu tính kế làm. Trong việc này còn có cả con Oanh nữa. Các ông tưởng rằng qua mắt được bọn này à?

Thạch Luông bực mình, rút ra khẩu súng ngắn:

- Hai thằng này. Bọn mày không biết điều à? Anh tao đã nói không biết rồi. Cả ngày hôm qua, chúng tao ở bên Việt Nam nhậu, về đến đây lại bị công an Campuchia khám. Tại sao bọn mày lại dứng đựng cho bọn tao chuyện ấy vậy?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn